Suốt bốn năm nỗi vương vấn trong lòng ông Trí lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mặc dù gia đình ông được che chở sống trong sự giàu sang, con trai được đào tạo trong một ngôi trường danh giá. Nhưng nỗi ân hận ám ảnh cữ dầy xé ông. Có thể đó là sự ăn năn, cũng như càm giác tội lỗi mà ông đã gây ra. Sau khi qua ra tù, ông đã nhiều lần ghé thăm mộ của những người đã khuất, với mong muốn cầu xin sự tha thứ, việc làm đó đã bị bên kia phát hiện và tất nhiên ông uy hϊếp, nhưng ông không thể chống lại công lí trong chính con người ông. Và cái cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn khi gặp mặt cháu gái của người chù năm xưa.
Ông Trí đứng lặng người, im lặng như một cây cổ thụ chuẩn bị đứng trước một trận bão bùng. Và trận bão bùng đó chính là Bạch Lan. Trái ngược với ông , Bạch Lan vừa tiến đến vừa dùng những lời nói cai độc nhất để trì chiết ông. Có lẽ lúc đó, cô không nhận ra những lời nói của mình nghiêm trọng đến mức nào, bởi tâm trí cô bây giờ chỉ có bốn chữ: đồi lại công bằng. Mà có thể cô biết nhưng những ám ảnh, đau khổ, tuyệt vọng, bất an của mấy năm đã bao trùm lấy , nó cứ quấn lấy cô, cắm rễ và mọc cây ở đó suốt nhiều năm.
ngoài hai nhân vật đó ra, còn có một người đáng thương nữa chính là Thiên Nam. Khi ba anh vô tù, thời điểm đó anh đã lớn nên nhiều ít anh cũng hiểu được vài điều. Ban đầu, việc ba anh vào tù như một cú sốc tâm lý với anh, nhưng sau đó vài hôm ngôi nhà cũ kĩ được thay bằng một ngôi nhà khang trang, vật dụng cũng được chuyển thành những sản phẩm cao cấp, bản thân anh bông nhiên được vào học một ngôi trường danh giá,… Anh cảm thấy chắc chắn những thay đổi đó chắc chắn được tác động từ ba của anh. Sau những lần gặn hỏi, tìm kiếm thông tin, anh cũng nắm được 7 8 phần câu chuyện. sau khi ba anh ra tù, anh cũng lén lút theo dỗi và những suy luận của anh ngày càng chắc chắn. đồng thời, sau những cuộc tìm kiếm thông tin về Bạch gia, anh không biết taj sao đối với cô cháu gái của họ anh lại vô cùng quan tâm mặc dù thông tịn của cô là vô cùng ít ỏi. Và sao khi gặp cô, anh lại càng yêu quý và muốn bên cạnh cô, những lúc đó anh lại quên đi tấm tường vững chãi ngăn cản giữa anh và cô. và ngày hôm nay, anh biết rằng tấm tường đó đang dày lên vài mét