Mùa hè. Cái mùa có thể làm nhiều khó chịu bỏi nắng gay gắt, oi ả và dai dẳng. Đến cả những chú chim cũng lười bay lượn, chúng trốn vào một góc nào đó để tránh đi ngọn đuốc của tụ nhiên. Và con người tất nhiên cũng mong được như vậy, những mặt mệt lã vì cái nóng mặt dù ngồi trong căn phòng máy lạnh đang dưới 20C. Họ bức tức nóng giận, và khao khát được đắm mình trong biển cả để có thể tạm quên đi cái nóng.
Hiều được tâm lý này, để cổ vũ sự cố gắng của team trong suốt những tháng đầu năm, Bạch Lan đã kiến nghị cho phép phòng của mình có thể off 3 ngày , và tất nhiên cô được thông qua. Khi thông báo tin túc này, cả phòng ai cũng vô cùng phấn khích. Đổng Khiết cũng vui mừng không kém, nhưng chợt liếc qua hai vị trí trống, cô bỗng nhớ lại cái ngày chủ nhật tâm tối đó..
Theo thông tin mà cấp dưới điều tra được, Bạch Lan cùng Đổng Khiết quyết định đến nhà của tên Trí. Và đúng như dự đoán hắn ta chính là kẻ đã gây ra vụ tai nạn nam xưa. Suốt mấy năm qua, dù rất muốn điều tra nhưng do phải điều tra lén lút cùng với sự che giấu kín kẽ của Tôn bách nên Bạch Lan không tài nào biết mặt của kẻ ra tay. Tưởng chừng là vô vọng nhưng chẳng ngò đầu mối quan trọng này lại một lần nữa xuất hiện.
Cằm trên tay, Bạch Lan siết chặt, cô đang bị những cảm xúc trái ngược giày vò, đáng lẽ cô nên cười thật tươi nhưng nước mắt của cô cứ rơi xuống. Cô liên tục đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi: “tại sao, tại sao kẻ thủ ác lại là cha của anh ấy, tại sao anh ấy lại liên quan đến vụ án này, tại sao... mình..mình lại khóc chứ....Tại sao?”
Suốt chặng đường cô cố cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, nhưng nỗi đau xót của cô Đổng Khiết đều cảm nhận được, cô nắm lấy tay Bạch Lan như trấn an Bạch Lan, như động viên Bạch Lan nhưng có khi lại là động viên cho chính bản thân mình...
Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cấp 4, tuy không rộng rãi sa hoa nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Bạch Lan bước vào nhà với thái độ hoàn toàn khác, gương mặt lạnh nhu băng vẻ mặt mà cô nghĩ cô chỉ dành để đối mặt với Tôn Bách. Đúng lúc bên trong có tiếng cãi vã, Bạch Lan nhân cơ hội mà nói:
- Cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiều đâu?
Nghe có tiếng người, lại là giọng nói quen thuộc, Thiên Nam vừa bước vừa mong rằng không phải người đó nhưng mong cầu của anh không được đáp ứng. Thấy Bạch Lan, anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
- Sao.. sao..em lại đến đây chẳng phải là hẹn 8h sao?
Người phụ nữ trung niên cũng bước ra cùng lúc, thấy người lạ, bà liền quay sang con trai, hỏi:
- Ai thế con/
Không để Thiên Nam trả lời, Bạch Lan lớn giọng nói, tông giọng lạnh nhu băng:
- Tôi, Bạch Lan..
Chỉ nghe đến đây, một tiếng vỡ trong nhà phát ra , người đàn ông trừng mắt hướng ra, đón được ánh mắt đó, Bạch Lan càng lớn tiếng hơn:
Ông còn nhớ gia tộc họ Bạch chứ? Ông Thiên Trí