Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 17: Cắm Trại Mùa Xuân: Khâu Chuẩn Bị(2)

Như đã hẹn, Bạch Lan,Đổng Khiết, Thiên Nam và cả Tôn Dung đều có mặt tại trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố, nơi đây tụ hội mọi thứ từ giày dép, túi sách, quần áo, tập sách đến các nhu yếu phẩm càn thiết đều có tại đây, ngoài ra nơi đây còn là một khu phức hợp giải trí dành cho mọi lứa tuổi như rạp chiếu phim, sân chơi cho trẻ, khu trò chơi điện tử hay thậm chí là spa đều có ở đây. chính vì vậy chỗ này lúc nào cũng tấp nập người đủ mọi lứa tuổi, việc làm ăn kinh doanh ở đây vô cùng thịnh vượng, các công ti phải gọi là liên tục hốt bạc từ các của hàng tại đây, nhưng có lẽ kẻ thu được lợi nhuận cao nhất chính là chủ tòa nhà đồ sộ này vì mỗi năm giá thuê mặt bằng tại đây không ngừng tăng cao. Và chủ nhân của tòa nhà này chính là ông ngoại của Tấn Nam, một kì nhân trong lĩnh vực bất động sản.

Vì nhiệm vụ hôm nay gồm hai phần là mua thức ăn và cả quà thưởng nên nhóm của Bạch Lan quyết định sẽ chia thành hai nhóm nhỏ và tất nhiên việc chọn quà sẽ do trưởng clb quyết định, ban đầu Tôn Dung rất muốn Thiên Nam cùng nhóm với mình nên đã phần nào tỏ thái độ nhưng đáng tiếc là trong mắt Thiên Nam chỉ có Bạch Lan nên anh nhanh chóng kéo Bạch Lan đi về hướng quầy hàng đang trưng bày vô số loại bánh kẹo trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại và không quên nói vọng lại:" Bạch Lan với Đổng Khiết mới về nước không quen chỗ đông đúc tốt hơn hết là chia ra để đỡ tốn thời gian."

Vậy là từ bảy người rồi thành bốn rồi bây giờ chỉ còn lại hai người, Thiên Nam nhanh chóng chớp lấy cơ hội, anh liên tục nói chuyện để tạo không khí sôi động và hơn nữa có thể khiến Bạch Lan mở lời vui vẻ trò chuyện với anh như ngày hôm qua. Anh cứ luyên thuyên: bánh nào đang rất nổi tiếng trong giới trẻ, hay loại bánh này có mấy vị có màu gì,.... Nhưng Bạch Lan vẫn im lặng vẻ mặt hình như như đang nghĩ ngợi điều gì đó, bỗng cô nói:

-những loại bánh này đều chia thành hai đẳng cấp: một là giới quý tộc có giá trên trời còn cái còn lại thì thuộc lớp bình dân có giá khá rẻ. Điểm chung duy nhất giữa hai loại bánh này chính là có mặt ở mọi hàng quán cái quan trọng là bản thân khách hàng có đủ kinh tế để mua hay không, nên không có cái gì là đặc biệt cả! Nếu muốn gây ấn tượng với người khác phải là cái gì đó thật riêng cái mà không ai có thể bắt chước được!

-nhưng muốn có cái riêng thì phải có đầu bếp riêng, nhưng việc thuê một đầu bếp riêng cũng tốn khá nhiều tiền chưa kể việc tạo ấn tượng chưa chắc chỉ có qua thức ăn!

Nghe Bạch Lan bày tỏ quan điểm, Thiên Nam cũng góp ý kiến của mình vào mà quên đi câu thần chú mà anh đang cố học thuộc lòng:" cô ấy luôn đúng, hay quên mày là chủ tịch hsv đi!!" Bạch Lan khẽ lắc đầu:

- không thức ăn chính là một phương pháp hữu hiệu nhất để chứng tỏ bản lĩnh. Anh nghĩ xem chúng ta sẽ cắm trại trong vòn ba ngày hai đêm trong mấy ngày đó, tất cả đồ ăn của họ đều do chúng ta chuẩn bị và nếu các loại bánh ngọt chúng ta đều dùng cách thức riêng thì họ sẽ vô cùng ấn tượng, chưa kể anh cũng biết hơn 4/5 số lượng sinh viên của trường ta đều thuộc tầng lớp khá giả đến thượng luu cao cấp mà một trong những thói quen của họ chính là ăn bánh uống trà chiều, họ đã thưởng thức vô số loại bánh ngon nhưng nếu chúng ta tạo một vị bánh khác một vị bánh mà họ chưa từng ăn thì nó càng thu hút và càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò của họ, đúng không?

-Vậy sao? anh thì không rõ về lớp thượng lưu các em! Nhưng mà em tính tìm thợ làm bánh ở ...à quên..

Phải anh quên rằng cổ gái đứng trước mặt anh chính là Bạch tiểu thư, việc gọi một thợ làm bánh nổi tiếng đối với cô vô cùng đơn giản. Bạch Lan khẽ rút chiếc điện thoại nhắn vài dòng chữ ngắn gọn, vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến, cô mỉm cười nhẹn nhàng:

-vậy là xong , mọi nguyên liệu sẽ do chúng ta cung cấp còn về phí thì không cần lo. Bây giờ chúng ta đi đặt các loại bánh kẹo và nước ngọt khác thôi!

Lúc đầu, Thiên Nam còn tỏ ra hơi khó chịu vì mất hết thể diện của một chủ tịch hsv nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt rạng rỡ của Bạch Lan, anh liền chợt nhớ lại câu thần chú ban đầu:" cô ấy luôn đúng", anh cũng mỉm cười và nói:

-oke vậy bây giờ đi đặt hàng thôi!

-vâng

Khoảng hơn ba tiếng sau, mọi loại công việc đều gần như ổn thỏa chỉ cần đợi các quản lí của các cửa hàng thông báo về trụ sở chính rồi tiến hành xuất hàng là xong, Bạch Lan và Thiên Nam đang đứng đợi nhóm của Tôn Dung vẫn còn ở tầng đặt kỉ niệm chương, đứng cùng cả hai là một thùng hàng dùng thử mà bên các cửa hàng gửi tặng, toàn là bánh kẹo và nước uống. Thiên Nam nhìn Bạch Lan hình như đang do dự điều gì đó, liền hỏi:

-có chuyện gì sao?

-vâng, lát nữa anh nói với Tôn Dung về ý kiến đặt đầu bếp riêng là của anh nha! cứ nói là khi nghĩ ra ý kiến đó anh nhờ em liên lạc tìm đầu bếp được không? vì.

-anh biết rồi! nhưng phải xem là em nợ anh đó! oke không?

-vâng!!

Thiên Nam hiểu được khó khăn của Bạch Lan bởi dù gì anh cũng quen biết với Tôn Dung khá lâu cũng coi như là hiểu rõ về cô em gái này. Nếu biết chủ kiến lần này là do Bạch Lan ra quyết định, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội mà nặng nhẹ với Bạch Lan, nếu mà ý kiến thành công thì không nói gì có thể chỉ tạo sự ghen tị ở Tôn Dung còn Bạch Lan thì không ảnh hưởng gì mấy thậm chí là được tăng độ nổi tiếng vì sự thông minh nhanh trí, nhưng còn nếu kế hoạch lần này thất bại, Bạch Lan sẽ bị hàng vạn con người nói nặng nói nhẹ nào là không chịu hợp tác không chịu báo với trưởng clb trước khi quyết định, những điều đó sẽ tác động không nhỏ đến cô, thậm chí là bị cô lập, ghét bỏ. Vậy thì tránh mọi rủi ro tốt nhất thì chủ kiến này nên xuất phát từ một người như Thiên Nam, dù gì mình cũng là đàn ông mấy lời nói ra nói vào cũng chả ảnh hưởng gì đến mình với lại quan trọng hơn Tôn Dung cũng không thể làm gì mình.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thiên Nam, còn Bạch Lan, đối với cô một người chẳng quan tâm đến thái độ người khác thì việc có bị nói xấu hay không cũng không quan trọng mà quan trọng hơn đó chính là nếu Tôn Dung biết đây là chủ kiến của mình thế nào Lâm Xuân cũng biết mà khi bà ta đã biết thì cũng sẽ tìm cách phá hủy kế hoạch này và nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của ngôi trường mà ông cô lúc nào cũng hãnh diện và tự hào.