Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 16: Cắm Trại Mùa Xuân: Khâu Chuẩn Bị (1)

Hoạt động bình thường vẫn cứ diễn ra, chỉ khác ở chỗ là sự kèm sát của Tôn Dung ở trường, cùng những vẻ mặt khó coi của Lâm Xuân và Tôn Bách mỗi khi Bạch Lan có mặt ở nhà, nhưng đối với một người chẳng quan tâm thế sự như Bạch Lan, nó chẳng ảnh hưởng gì là mấy,cô vẫn ung dung đi học, làm việc, thỉnh thoảng lại ngồi đọc sách hay đánh đàn để giải trí. Tạ quản gia cũng không mấy bận tâm vì dù gì ông còn hàng tá việc để làm quan tâm gì bọn tiểu nhân kia. Chỉ có mình Đổng Khiết là bày tỏ sự gắt gỏng, cô không ngừng liếc nhìn khi thấy ánh mắt xăm soi của Lâm Xuân hay nhiều lần bày trò để đánh lạc hướng mỗi khi thấy Tôn Dung lảng vảng xung quanh Bạch Lan, có nhiều lúc Bạch Lan bảo cứ kệ họ nhưng đối với một người tính thảng như ruột ngựa như Đổng Khiết thì không thể nào bỏ qua, nhiều lần như vậy Bạch Lan thầm nghĩ cứ coi là cách giải khoây cho một người lúc nào cũng hoạt náo như Đổng Khiết lúc rảnh rỗi vậy.

Cuối cùng kế hoạch theo dỗi của Lâm Xuân và Tôn Dung lại bị coi là một trò tiêu khiển trong mắt của Bạch Lan. Quả là tội nghiệp! Vậy mà họ cứ nghĩ kế hoạch đó đang diễn ra vô cùng hoàn hảo bởi vị Bạch tiểu thư kia không hề phát giác ra. Đúng là đau càng thêm đau mà!

Hai ngày trước ngày cắm trại, tất cả các thành viên của clb đều phải có mặt để tiến hành phân công công việc, chuẩn bị cho ngày cắm trại chính thức sắp diễn ra.

Tất nhiên người chủ trì là Tôn Dung:

-để đảm bảo công bằng,và cũng như là tăng sự đoàn kết giữa các thành viên, mình sẽ chia theo nhóm mỗi nhóm từ 5-7 thành viên, sau đó lần lượt của đại diện lên bóc thăm nhiệm vụ và bắt đầu tiến hành thực hiện. À tất nhiên là việc chọn nhóm sẽ do mình quyết định để đảm bảo tính đoàn kết nhé!

Nói rồi , Tôn Dung mở lấy sấp tài liệu mà cô đã chuẩn bị từ trước đó rồi tiếp tục nói:

-bây giờ mình sẽ đọc tên các bạn nghe theo tên mà tập hợp nhé!....

Cô tiến hành đọc một loạt các nhóm, đến nhóm cuối cùng là nhóm sô 25 chỉ còn lại thành viên quen mặt: Đổng Khiết, Bạch Lan, Tấn Nam, Thiên Nam, Châu Ngân, Lí Hoa và Tôn Dung.

Ngay khi đọc xong tên các thành viên, Bạch Lan chỉ nhẹ mỉm cười: quả là một người tài giỏi, lấy cớ là đoàn kết mà sắp xếp những người cần thiết vào cùng một nhóm, chắc chắn đã tính trước người đang bị cô theo dỗi suốt mấy ngày qua nhất định phải chung nhóm, mà Bạc Lan đã chung nhóm thì Đổng Khiết phải đi theo; cũng phải sắp người mình thích đi chung với mình nhưng để tránh ánh mắt nghi ngờ của người khác thì phải có một người nam khác đi cùng thì tất nhiên bạn thân của anh ta là thích hợp nhất; ngoài ra còn có vài kẻ đồng minh để phụ giúp, vừa hay đủ 7 người, không thiếu không thừa, quả là người có tính toán.

Vì là nhóm có sự tham gia trưởng clb cùng nhiều người có “mặt mũi” nên lượt bóc thăm của nhóm 25 này diễn ra cuối cùng, và công việc của nhóm Tôn Dung chính là chuẩn bị lều trại và mua các loại đồ ăn cũng như các giải thưởng cho người thắng cuộc trong các trò chơi do nhóm khác chuẩn bị. Nhiệm vụ này nói nhẹ cũng không nhẹ mà nặng cũng không nặng bởi khó khăn duy nhất chính là chỗ tiền nông, một vấn đề khá nhạy cảm đối với một clb, nếu mua quá nhiều dẫn vượt móc dự kiến bắt buộc các thành viên phải tự móc tiền túi mà nói là toàn cô chiêu cậu ấm nhưng việc lấy tiền của họ vào mấy việc công như thế này thi quả là hơi khó; nhưng nếu mua quá ít sẽ làm xấu mặt clb ảnh hưởng đến danh tiếng của các thành viên nói riêng và clb nói chung. Cho nên phải mua làm sao phải thật sự cân đối, tránh gây ra phiền phức sau này.

Và để tận dụng cơ hội gây khó dễ cho Bạch Lan, Tôn dung quyết định đưa nhiệm vụ mua đồ ăn,thức uống cho Bạch lan đảm nhận với lí do vô cùng thuyết phục:

-em nghĩ chị rất phù hợp với nhiệm vụ này đó bời vì chị là người kĩ tính đã vậy nếu có bất cứ sai sót nào mọi người cũng không ai nói gì chị nếu có nói, thì một người không để người nào trong mắt như chị thì cũng chẳng thèm quan tâm đâu nhỉ? Chị Bạch Lan!

-cứ coi là vậy đi! Vậy ngoài Đổng Khiết ra chẳng lẽ không ai đi cùng tôi à?

Đang định trả lời, Tôn Dung bỗng bị Thiên Nam cướp lời:

-để anh phụ em, dù gì bên chuẩn bị lều trại cũng có Tấn Nam rồi! Nhỉ?

Vừa nói Thiên Nam vừa quay đầu sang cậu bạn đang còn đang ngơ ngác chẳng hiểu mô te gì nhưng nhận thấy anh mắt đáng sợ giống như lúc sắp đến hạn deadline của Thiên Nam, anh liền gật đầu đồng ý bởi anh biết mình phải sống cho hết cái mùa xuân này chứ! Liếc nhìn Tấn nam xong, Thiên Nam liền quay sang Bạch lan nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Phát hiện được tình huống dở khóc dở cười này, Đổng Khiết liền nhoe miệng cười thầm còn cố ý trêu chọc Tấn Nam:

-tội nghiệp ghê! Mang tiếng là bạn thân học trưởng, con trai cưng của tập đoàn Tấn Thành vậy mà bộ dạng bây giờ như một người đàn ông sợ vợ, đúng là mất mặt!!

-kệ tui được không!! Trên đời này tôi chỉ sợ ba người: một là ông già nhà này, hai là cái thằng quỷ này và ba là người vợ tương lai của tôi. Còn những người khác, xin lỗi anh đây không ngán!!

-vâng vâng..mà em có điều thắc mắc, sao một công tử như anh lại có thể trở thành bạn thân với người như anh Thiên Nam đây?

-người như Thiên Nam là sao,không được xúc phạm bạn tui đâu nha!

Bạch Lan cũng thêm lời vào:

-Khiết Khiết, không được nói sai!

-không phải ý em là ..

-không sao anh quen rồi!

Thiên Nam cũng xen lời vào.

-không phải ý em là một công tử bột như Tấn thiếu gia đây thì làm sao có thể trở thành bạn thân với một người tài giỏi như anh Thiên Nam được, gặp em quen biết với kẻ vô dụng như vậy chỉ thêm phiền phức thôi!!

-ê ê cái này hơi quá đáng nha!! Vô dụng gì vô dụng, bạn thân binh vực mình vài câu coi nào!

-cái này hơi khó! Để coi ông có điểm tốt gì... hzzz. Khó thật!

-nè nè quá đáng rồi đó

Cả bốn người trò chuyện vui vẻ, kẻ tung người hứng rôm rả cả góc, đến cả Bạch Lan cũng lâu lâu lại xen vào vài câu cùng nụ cười rạng rỡ. Đã lâu rồi cô không cười như vậy đặc biệt sau cái chết của bà nụ cười ấy cứ như đã hoàn toàn biến mất nhưng hôm nay trước những người mới quen này cô lại cười. Nụ cười như tia sáng chíu xuyên qua tầng mây đen dày đặc để chuẩn bị chào đón một ngày mới sắp bắt đầu....

Thiên Nam chốc chốc lại liếc nhìn về phía cảu Bạch lan, thấy được nụ cười của cô anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng xen cả hạnh phúc và hân hoan. Anh cũng lặng lẽ mỉm cười như muốn nói: “” chào mừng em đến với thế giới của anh”

Đế nhanh chóng kết thúc cuộc vui không nên có này, lòng hậm hưc, Tôn Dung liền cao giọng:

-nếu vậy em cũng sẽ tham gia với nhóm của chị, dù gì em cũng không rành về lều trại như đám Châu Ngân với công việc mua thức ăn cũng quan trọng nên em sẽ chung nhóm với chị!

-vậy cũng được, vậy khi nào chúng ta đi mua đây thưa trưởng nhóm!

-chiêu nay chúng ta sẽ mua ở trung tâm sắm trước nếu có thiếu sót gì thì ngày mai sẽ mua tiếp, em nghĩ khó nghĩ nhất là phần thưởng nên..

- được rồi nói vậy thì chiều nay gặp ở siêu thị trung tâm thành phố đi! Vây thôi, về thôi Đổng Khiết!!

Nói rồi cô lại nhanh chóng ra về bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của cặp song Nam. Đương nhiên phải về sớm bởi cô cũng đang khá lo lắng về bản hợp đồng hôm nay được kí kết giữa công ti của cô và Tôn Bách, cô biết sự lo lắng của cô là vô nghĩa bởi bản hợp đồng đã được duyệt bởi hai bên đồng thời hôm nay người kí lại là Tạ quản gia, một người vô cùng cầu toàn như ông khó có thể mắc sai lầm, nhưng đối với một kẻ giỏi về mưu mẹo như Tôn Bách thì nỗi lo của Bạch lan cũng ko phải là không thể. May mắn thay, khi đang trên đường trở về nhà tin nhắn của Tạ quản gia được gửi đến: “mọi chuyện đã ổn thỏa xin tiểu thư yên tâm”. Thấy được nó, Bạch Lan thở phào nhẹ nhõm. Đổng khiết ở kế bên liền nói:

-đúng là bất ngờ thật!

-có gì đâu mà bất ngờ, Tạ quản gia làm việc mà ..

-không phải ý em là tiểu thư cơ. Hôm nay lần đầu tiên em thấy tiểu thư cười như vừa rồi. Đúng là bất ngờ thật!

-vậy sao?

-vâng..

Đến cả Bạch lan chính cô cung không nhận ra điều đó chỉ khi nghe đổng Khiết nhắc lại cô mới chợt nhớ ra hình như khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô hình như đã quên đi mình là ai, việc gì khiến mình phải sống,và đấu tranh....