Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 292: Không Phải Là Hận Tôi Sao?

Bạch Linh Ngọc tức giận tới mức suýt nữa ngã khỏi xe lăn, đào huyệt, Lục Tấn Uyên rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Chẳng nhẽ muốn một người “đã chết” ở thế giới bên kia không được an nghỉ?

Nhưng mà, dựa vào bộ dạng của bà bây giờ, đến ngăn cản cũng không làm được, thế là bà lập tức cầm máy điện thoại gọi cho An Thần.

Bà không muốn liên hệ tới bất cứ người nào trong Lục gia, nhưng mà không thể cứ để Lục Tấn Uyên làm loạn như này được.

“Cái gì? Sếp đang...”

An Thần nghe lời Bạch Linh Ngọc cả người đều không ổn, anh biết cái chết của Ôn Ninh đối với Lục Tấn Uyên là có ảnh hưởng rất lớn,, nhưng lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến mức này.

Loại chuyện như vậy có phải là do một người lạnh lùng tới mức không thể hiện ra chút cảm tình nào làm không?

Nếu bị ai truyền ra, danh tiếng của anh ấy đều cũng sẽ bị tổn hại.

Rốt cuộc, đây là một cách làm tương đương với việc đi ngược lại với đạo lý.

“Cháu qua ngay đây!”

An Thần cũng không dám chần chừ, hỏi rõ địa điểm rồi lập tức tìm tới.

Đợi đến khi anh tìm đến rồi, Lục Tấn Uyên cũng đã sắp đào được mộ lên rồi, An Thần cũng không quan tâm anh ấy là sếp mình, liền đi tới cản anh lại.

“Sếp, dừng tay đi... đừng làm phiền cô ấy nữa... phiền tới yên ổn của cô ấy rồi...”

Nghĩ đến người con gái đã từng cùng mình sống chung giờ đã biến thành tro tàn, cô đơn mà ngủ say ở đây, An Thần cũng có chút nghẹn ngào, nhưng rốt cuộc anh vẫn cần phải ngăn hành động điên rồ này Lục Tấn Uyên lại.

Nam nhân mặt mày lạnh lùng, dường như không động nữa: “Ở đây cô ấy làm sao mà yên ổn được... tôi đưa cô ấy về, lá rụng về cội, cậu không hiểu à?”

An Thần đổ mồ hôi trán, một khiu Lục Tấn Uyên đã trở nên cứng đầu, ai khuyên cũng không nghe: “Sếp, tự ý đào mộ là phạm pháp.”

“ÔN Ninh là người của tôi, là mẹ của con tôi, tôi muốn lấy tro cốt của cô ấy đi, đây là phạm pháp sao?”

“Nhưng mà... người là vợ sắp cưới của anh.. là chị Mộ.”

“Vợ sắp cưới...”

Lục Tấn Uyên cười lạnh một cái, lúc đầu anh đồng ý đính hôn với Mộc Yên Nhiên vốn dĩ là vì an toàn của Ôn Ninh.

Đến giờ, người con gái ấy cũng chết rồi, tại sao anh lại phải tuân theo thỏa thuận đã vô hiệu ấy.

“Người phụ nữ ấy không liên quan gì tới tôi nữa, tôi phải đưa người này về”

Sắc mặt trắng bệch của An Thần cũng không biết nên phải làm sao, một lúc sau, nỗ lực của Lục Tấn Uyên cũng có công hiệu, một chiếc bình tro lộ ra trước mặt.

Đó là một chiếc bình rất đỗi bình thường, nhưng Lục Tấn Uyên lại như nhìn thấy bảo vật quý giá nhất trên trần gian, cúi xuống mà nâng niu nó một cách cẩn thận.

Vuốt ve bề mặt mịn màng mà lạnh lẽo, đôi mắt vừa chỉ mới lạnh lùng của nam nhân trong nháy mắt lại ôn nhu... cô ấy về rồi, đang an yên nằm trong lòng anh.

Người ở đó nhìn thấy biểu cảm của anh đều không nói ra thành lời.

Đặc biệt là Bạch Linh Ngọc, nhìn thấy vẻ mặt dường như muốn ngất xỉu, vừa khóc vừa đẩy xe lăn đi tới: “Lục Tấn Uyên, cậu có thể đừng giả tạo nữa được không, bây giờ giả làm người yêu làm gì, lúc nó đau khổ, cậu ở đâu? Cậu cho là bây giờ cậu đối tốt với nó hả? Để nó xuống!”

Tay Bạch Linh Ngọc nắm lấy tay Lục Tấn Uyên, cắn răng mà dừng lực, bấu lấy tay anh đến hiện vài vết máu.

Động tác điên cuồng này của nam nhân khiến bà ấy tinh thần suy sụp, đây rốt cuộc là nghiệt phận gì, chẳng nhẽ Lục Tấn Uyên muốn Ôn Ninh chết rồi cũng không rời khỏi tầm mắt anh ta, đời đời kiếp kiếp bó cùng một chỗ?

“An Thần, đưa bà ấy về.”

Lục Tấn Uyên như không cảm nhận được đau đớn trên người, anh mãn ý mà ôm bình tro trong lòng, chỉ sợ có ai đυ.ng phải hoặc làm sao đó.

An Thần cũng bất lực rồi, kéo Bạch Linh Ngọc đang bị kích động ra: “Xin lỗi, cháu cũng chịu rồi, cháu đưa cô về thôi.”

An Thần biết, chuyện Lục Tấn Uyên quyết định rồi không ai có thể ngăn cản, vậy anh chỉ có thể đưa mẹ Ôn Ninh về, không nên để xảy ra thêm một bi kịch nào nữa.

“Tên khốn kia, sao nó có thể...”

Tuy lọ tro cốt không phải là con gái bà, nhưng Bạch Linh Ngọc lại vẫn lo lắng.

Với sự điên rồ của Lục Tấn Uyên, có thể một ngày nào đó nó sẽ tìm thấy Ôn Ninh, vậy thì làm sao có thể bảo vệ con gái và không để nó bị tổn thương nữa?

Lục Tấn Uyên về nước trong đêm.

Mục đích đã đạt được, anh đã không còn cớ gì để ở lại nữa, quốc gia này, sau này anh không bao giờ muốn đi thêm một lần nữa.

Ở nơi đây, anh mất đi người con gái quan trọng nhất đời anh.

Anh không trở về Lục gia, bây giờ, anh chỉ muốn yên ổn một mình,cho nên đi đến căn hộ mà Ôn Ninh đã từng thuê.

Căn hộ nho nhỏ đã khá lâu không có người tới, đồ bên trong đều đã phủ một lớp bụi mỏng.

Lục Tấn Uyên bước vào, không có chút gì khinh thường, anh cẩn thận đặt bình trong lòng rồi ngần người mà nằm trên sô pha.

Bây giờ anh cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn rơi lệ, chỉ là cảm thấy trong ngực trống rỗng như mất đi thứ gì đó.

“Ôn Ninh... em thật sự chết rồi... không phải em hận anh sao?”

Lục Tấn Uyên cuộn mình trên sô pha: “Nếu em hận tôi nhiều đến thế thì đến tìm tôi trong mơ đi, em nên báo thù anh..”

Lục Tấn Uyên tự lẩm bẩm một mình, sau đó mất dần ý thức, sau nhiều ngày liên tục, thân thể không chịu nổi, suýt nữa hôn mê.

Không biết đã qua bao lâu, sắc trời sau khi dần tối, Lục Tấn Uyên mới từ từ tỉnh dậy.

Trong bóng tối, âm thanh nghẹn ngào của người đàn ông: “Đến cả trong mơ em cũng không muốn vào sao?”

Đứng dậy, Lục Tấn Uyên lại ôm cái bình trong lòng, anh chưa từng tin vào mấy thứ viển vông, nhưng lúc này, anh rất hy vọng Ôn Ninh có thể cho anh một giấc mơ.

Ít nhất cho anh biết cô đã từng tồn tại, trong thế giới của bản thân, chứ không phải mơ hồ, tình rồi sẽ không còn nữa.

Khi người đàn ông đang ngoan cố cầm bình tro, điện thoại của anh đã vang lên.

Là cuộc gọi của Mộ Yên Nhiên.

Bây giờ, cách ngày đính hôn của hai người chỉ còn nửa tháng hơn.

Ngoài một lần gặp Lục Tấn Uyên nhưng bị phớt lờ ra, Mộ Yên Nhiên còn chẳng thấy người anh.

Tuy là Lục Tấn Uyên nói đến Pháp xử lý công việc, nhưng Mộ Yên Nhiên cảm thấy không đơn giản như vậy

“Tấn Uyên, em nghe anh về nước rồi, anh... bây giờ đang ở đâu?”

Nghe thấy giọng nói thận trọng của nữ nhân, anh chỉ cười lạnh: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô?”

“Chúng ta rốt cuộc vẫn là vợ chồng sắp cưới!”

“Thế thì hủy hôn.”

Lục Tấn Uyên thập phần lạnh lùng, cái thứ uy hϊếp anh giờ cũng không thấy nữa, anh sao còn phải giữ một người mình không yêu ở bên cạnh.

“Anh... anh nói cái gì cơ?”

Mộ Yên Nhiên bị dọa mất hồn, đã đính hôn rồi, cả thế giới biết quan hệ của hai người rồi, anh làm sao có thể...?

“Tôi không nói hồ đồ, Mộ Yên Nhiên, chúng ta hủy hôn, người tôi muốn cưới không phải là cô.”