Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 289: Trầm Cảm Sau Sinh

Lục Tấn Uyên cứ thế mà ở lại chỗ Bạch Linh Ngọc.

Bạch Linh Ngọc không ít lần châm chọc anh, nói chuyện muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng anh đều tỏ ra mắt điếc tai ngơ.

Còn hơn ở nhà họ Lục bận rộn đêm ngày không rõ, hiện giờ nhà họ Lục lại không có động tĩnh gì.

Lâu như vậy rồi cũng không cho anh nhìn thấy thi thể của Ôn Ninh, anh càng ngày càng nghi ngờ, cô rốt cuộc thực sự đã chết hay chưa.

Mặc dù, cái cớ mà Bạch Linh Ngọc viện cũng rất kín kẽ, không sơ hở, không muốn để cho người đã cướp đi đứa trẻ là anh đây quấy rầy Ôn Ninh yên nghỉ, nhưng chung quy anh vẫn ôm hy vọng chờ đợi.

Nếu Ôn Ninh vẫn còn sống, cô sẽ không thể không liên lạc với mẹ của mình, cô quan tâm người thân như vậy, sao có thể làm như vậy được.



Bạch Linh Ngọc càng lúc càng phiền muộn.

Bởi vì Lục Tấn Uyên đến đây, bà không dám liên lạc gì với Ôn Ninh, thậm chí gửi tin nhắn cũng không dám.

Bởi vì nhà họ Lục rất có thể đang giám sát tất cả hành động của bà, bà không thể mạo hiểm con gái của mình.

Hiện giờ, bà không biết tình hình của Ôn Ninh, là một người mẹ, rất muốn đích thân chăm sóc con gái, nhưng lại không thể.

Tất cả oán trách, đều đổ lên đầu Lục Tấn Uyên.

“Tổng giám đốc Lục, cậu ngày ngày ở đây, đối phó với một người tàn phế như tôi, không cảm thấy vô vị sao? Trong nhà cậu còn có cô vợ chưa cưới xinh đẹp như hoa đang chờ cậu, cậu ở bên ngoài lâu như vậy, cô ấy không làm mình làm mẩy sao?”

Xuất phát từ sự chán ghét nhà họ Lục, Bạch Linh Ngọc cũng chẳng có hảo cảm gì với Mộ Yên Nhiên, bà chỉ mong sao nhà họ Lục loạn đến mức gà bay chó sủa, không được yên ổn, mới có thể giải tỏa căm giận trong lòng bà.

“Cô ta đã đạt được thứ mà cô ta mong muốn, còn làm mình làm mẩy cái gì nữa?”

Lục Tấn Uyên cười châm biếm, thứ mà Mộ Yên Nhiên muốn là thân phận thiếu phu nhân của nhà họ Lục, muốn một người đàn ông xứng vai vừa lứa, cô ta giờ không phải đã có tất cả rồi sao?

Mặc dù, anh sẽ không quan tâm cô ta.

Bạch Linh Ngọc bị những lời nói giận dữ của anh làm cho á khẩu, xem ra, nhà họ Lục cũng không hòa hợp như trong tưởng tượng của bà.

Cũng không biết, cháu ngoại của bà ở nhà họ Lục sẽ được đối xử như thế nào.

Bạch Linh Ngọc không kìm được lo lắng, dẫu sao đứa bé vừa được sinh ra đã phải rời xa mẹ, môi trường sống cũng rất vặn vẹo, trong đại gia tộc luôn không thiếu những chuyện xấu.

“Vậy lẽ nào cậu không quan tâm đứa bé hay sao?”

Bạch Linh Ngọc cũng tất nhớ mong cháu ngoại của mình, thái độ lạnh nhạt của Lục Tấn Uyên làm bà bất an.

“Đứa bé…”

Lục Tấn Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay, anh còn chưa đi xem đứa bé, đứa bé kia, lúc đầu anh không hề thích, giờ đây cứ nghĩ đến vì sự tồn tại của thằng bé mà khiến Ôn Ninh chịu khổ nhiều như vậy, còn suýt thì mất mạng.

Anh liền giận chó đánh mèo với thằng bé.

Có lẽ, nếu không có sự tồn tại của thằng bé, sẽ không có nhiều việc xảy ra như vậy.

Lục Tấn Uyên biết rõ đây là đang giận cá chém thớt, nhưng trước khi tìm được Ôn Ninh, anh đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không đi gặp đứa bé.

“Có phải người mẹ nào cũng rất yêu con của mình đúng không?” Lục Tấn Uyên đột nhiên nói: “Ôn Ninh sẽ nhớ thương thằng bé nhỉ?”

“Sao có thể không nhớ nhung được?”

Câu nói bất ngờ, làm Bạch Linh Ngọc buột miệng trả lời.

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của phụ nữ dành cho con nhỏ sâu nặng thế nào.

Chỉ là, lời vừa nói ra, Bạch Linh Ngọc ý thức được đây là cái bẫy của Lục Tấn Uyên.

“Cho dù con bé không còn nữa, cũng vẫn sẽ dõi theo đứa nhỏ từ trên thiên đàng.”

Dứt lời, Bạch Linh Ngọc vội vàng trốn chạy.

Bà lớn hơn Lục Tấn Uyên hai mươi mấy tuổi, nhưng đấu với anh, lại chẳng chiếm được chút ưu thế nào.

Vừa nãy suýt chút nữa thì để lộ cảm xúc ra ngoài, bị anh phát hiện được gì đó.

Thấy Bạch Linh Ngọc rời đi, Lục Tấn Uyên nhíu chặt mày, anh vẫn luôn thấy chắc chắn, vừa rồi anh thấy sự hoảng loạn trong mắt bà.

Vậy thì, có phải anh đoán không sai?

Nghĩ đến đây, Lục Tấn Uyên không còn buồn ngủ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ.

“Không vội, Ôn Ninh, anh sẽ ở đây đợi em, sẽ có một ngày, em sẽ trở lại…”

Đêm đã khuya, Lục Tấn Uyên lại chẳng thấy buồn ngủ, chỉ ngây người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Từ chỗ này, anh có thể thấy rõ giao lộ nơi anh từng đợi chờ, bỗng chốc, hình dáng người con gái ở song cửa sổ hiện lên trong đầu anh.

Khi đó, anh thường mê mẩn ngắm nhìn cô, khi đó không cảm thấy gì cả, nhưng giờ đây, lại khó mà có được cảm giác hạnh phúc và ấm áp lúc đó nữa.



Ôn Ninh ở một đất nước xa xôi khác, sống cũng không thể nói là tốt.

Tin tức cuối cùng của Bạch Linh Ngọc, là nhắc nhở cô đừng xuất hiện, nhất định phải trốn kĩ, không thể để bị phát hiện.

Điều này có nghĩa là, Lục Tấn Uyên thực sự đi tìm cô rồi.

Ôn Ninh không biết mình có cảm giác gì nữa.

Không cảm động, nhiều hơn chính là oán hận cùng tức cười.

Nếu đã quan tâm cô như vậy, thế thì sao không làm gì đó sớm đi?

Giờ quấy rầy người nhà của cô, rốt cuộc có ý gì đây?

Nhưng, chẳng có ai trả lời cho cô cả.

Ôn Ninh không thể sống trong vòng tròn an toàn mà Hạ Tử An vẽ ra cho cô, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, không thể liên lạc với mẹ.

Dần dần, cô phải hiện trạng thái tinh thần của mình càng ngày càng tệ.

Trước kia cảm giác trào ngược buồn nôn chỉ thỉnh thoảng mới có nhưng giờ càng lúc càng thường xuyên, hầu như cô vừa ăn đồ gì xong là dạ dày sẽ có cảm giác khó chịu, khiến cho cô không nhịn được mà nôn ra hết.

Cô không muốn làm Hạ Tử An lo lắng, trước giờ đều không thể hiện ra.

Nhưng chung quy Hạ Tử An vẫn biết được, sau khi Ôn Ninh sinh xong, trải qua rất liền lần điều trị tâm lý, vẫn càng ngày càng gầy rạc đi, càng ngày càng tiều tụy.

Những sản phụ khác sinh con xong đều béo lên, nhưng cô lại còn gầy yếu hơn lúc trước khi sinh, cả người như que tăm, hiện giờ có khi gió thổi qua một trận cũng phải lo cô có bị thổi bay đi không.

“Ôn Ninh, cô thật sự không sao chứ?”

Mấy ngày nay Hạ Tử An, cũng cố hết sức dành thời gian ở bên Ôn Ninh, chỉ là, anh ta luôn lo lắng nhà họ Lục có hành động gì đó, trước sau đều đề phòng, cũng khó cả đôi đường.

“Tôi… tôi không sao! Rất ổn mà!” Ôn Ninh ra vẻ nói, không nói để Hạ Tử An lo lắng.

Nhưng lúc này, cảm giác buồn nôn kéo tới, cô không nhịn được ôm bụng.

“Cô không sao chứ?” Hạ Tử An thấy vậy, hơi hoảng hốt, Ôn Ninh đang định nói gì đó nhưng không nhịn được lao vào nhà vệ sinh.

Cô thực sự nhịn không nổi nữa rồi.

Hạ Tử An gõ cửa: “Ôn Ninh! Ôn Ninh!”

Không có ai trả lời anh ta, lập tức anh ta nghe thấy tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất, nhất thời luống cuống, lập tức phá cửa vào.

Thấy Ôn Ninh ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, sau Ôn Ninh nôn hết những gì có trong dạ dày ra, liền ngất trong nhà vệ sinh.

Hạ Tử An ngay lập tức gọi bác sĩ.

“Tình trạng hồi phục của cơ thể bệnh nhân vẫn tốt, nhưng chất dinh dưỡng nạp vào không đủ, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ sau này…”

“Vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?”

“Tổng hợp lại dựa trên các biểu hiện của cô ấy thì là trầm uất sau sinh.”