Lục Tấn Uyên nói ra lời này, cảm thấy bản thân giống như một người tâm thần phân liệt.
Một bên muốn đẩy cô ra, một bên lại rất không nỡ. Ít nhất anh không muốn nhìn thấy cô sống không tốt, như vậy thì làm sao anh yên tâm được?
Ôn Ninh hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Lục Tấn Uyên. Cô nhìn vào mắt anh, vẫn là đôi mắt đẹp như vậy, tựa hồ sâu soi bóng cô.
Anh rốt cuộc đang nghĩ gì?
Ôn Ninh ma xui quỷ khiến mà đi tới, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Tấn Uyên. Trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Lục Tấn Uyên, anh có biết anh như vậy rất kì lạ không? Sao vậy, lẽ nào anh vẫn còn tình cảm với tôi sao?”
Ôn Ninh không thể hiểu được việc anh nhất định phải bắt cô chấp nhận chuyện sở hữu này. Những thứ này tuy không là gì trước mặt Lục gia nhưng cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Cứ như vậy đưa cô, anh đang toan tính cái gì?
Là vì sau khi chia tay không muốn tỏ ra keo kiệt sao?
Hay là anh có nỗi khổ nào đó trong lòng?
Ôn Ninh cảm thấy bản thân điên rồi. Nhưng cũng có lúc người ta mù quáng như vậy, chỉ cần có chút đâu hiệu nào đó cũn sẽ liều mạng tiến lại gần nơi bản thân muốn.
Có thể... có lẽ Lục Tấn Uyên không muốn chia tay thì sao? Hoặc là... đây chỉ là chiến lược chậm rãi. Hoặc là...
“Lục Tấn Uyên, anh nói cho tôi biết, anh làm như vậy có phải là có nỗi khổ gì không?”
Lục Tấn Uyên hai mắt tối lại, môi mím nhẹ, thốt ra hai chữ: “Không có.”
“Thực sự không có sao?”
Ôn Ninh tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo của anh. Mặc dù biết như vậy thật là giống một người phụ nữ đanh đá, không có phong độ, thậm chí rất xấu hổ, nhưng giờ phút này cô cũng không quan tâm lắm.
Lục Tấn Uyên kéo tay cô ra, hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng điệu thường ngày: “Cô đang nghĩ gì vậy? Những thứ này chẳng qua là... bồi thường một chút cho cô thôi.”
“Bồi thường cái gì? Bồi thường thời gian dài anh chơi tôi trong lòng bàn tay? Hay là, anh không muốn để tôi rời khỏi đây, để khi nào nhớ đến tôu còn có thể trở lại tìm sự mới mẻ?”
Ôn Ninh không khỏi muốn bật cười. Thật là một câu nói cao cao tại thượng. Thứ mà cô cần phải nỗ lực mới có được, ở trong mắt Lục Tấn Uyên lại là điều không đáng nói tới.
Có lẽ, một người bình thường như cô trong mắt anh cũng không hơn thế là bao...
“...”
Lục Tấn Uyên không trả lời. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Ôn Ninh, anh nhất thời muốn phủ nhận nhưng vẫn kìm lại lời mình nói.
Ôn Ninh thấy anh im lặng cho rằng anh đã ngầm thừa nhận.
Ra vậy. Anh chỉ là không muốn cô tìm một người đàn ông khác sau khi cô rời bỏ anh. Suy cho cùng, trong mắt Lục Tấn Uyên cô chỉ là một người phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông. Điều này khá phù hợp với tính cách ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của anh.
“Nếu đã như vậy… đồ của Ôn gia, tôi không cần nữa.” Ôn Ninh nghiến răng đáp.
Nếu phải dựa vào sự thương hại của Lục Tấn Uyên, trở thành món đồ chơi lúc anh buồn chán chỉ để lấy lại những thứ thuộc về mình, cô thà không cần.
Cứ cho là cô nghèo cái gì cũng không có, nhưng cũng cần mặt mũi, sẽ không cho người phụ nữ ngày đó có cơ hội chỉ tay vào mũi mà nói rằng cô không biết xấu hổ.
“Cô…”
Lục Tấn Uyên không ngờ cô sẽ từ chối không cần suy nghĩ: “Cô không phải vẫn luôn muốn lấy lại Ôn gia sao? Lẽ nào có vậy thôi, cái gì cũng không cần gì nữa?”
Ôn Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: “Nếu như phải bán đi nhân phẩm để anh làm một món đồ chơi mờ mịt, vậy tôi thà rằng từ bỏ.”
Ôn Ninh nói xong liền đi lên lầu. Nếu như đã nói đã đến mức này, vậy cô bây giờ liền rời khỏi đây, cô đến bệnh viện cùng mẹ. Đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra và mẹ cô khỏi bệnh rồi, cô sẽ đưa bà ấy rời khỏi đây, mãi mãi không gặp lại Lục Tấn Uyên này nữa!
“Ôn! Ninh!” Lục Tấn Uyên rất tức giận, định bước tới nắm lấy tay cô, nhưng Ôn Ninh trực tiếp hất ra: “Tôi bây giờ sẽ đi thu dọn đồ đạc. Yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không cần biết là anh ở cùng Mộ Yên Nhiên cũng tốt hay là tiếp tục vướng víu với người phục vụ trẻ tuổi cũng được, đều... không liên quan gì đến tôi nữa.”
Giọng điệu của Ôn Ninh rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng rơi vào tai Lục Tấn Uyên khiến anh không thể chỉ nghe thành một câu.
Anh nghe ra, Ôn Ninh là thật, thật sự loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời của cô.
“Thử nghĩ xem, nếu như hôm nay cô đi, sẽ không có người phục vụ cô, không có ai khách sáo với cô, vậy những kẻ đã ức hϊếp cô có thể đều sẽ quay lại thừa cơ hãm hại cô, cô vẫn muốn rời đi sao?”
Bước chân Ôn Ninh dừng lại: “Đúng, thay vì ở bên cạnh anh làm người không thể thấy ánh sáng, tôi thà rằng rời đi.”
Lục Tấn Uyên vô cùng tức giận: “Vậy tôi xem xem cô rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào.”
Nói xong đóng sầm cửa bỏ đi.
Ôn Ninh nghe tiếng động lớn, sau khi người đàn ông rời đi, nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Xem ra cô vẫn không được tự do dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù có thể lừa dối người khác, nhưng rốt cuộc cô không thể lừa dối trái tim của chính mình.
Lục Tấn Uyên lái xe rời khỏi đây. Anh không thể tiếp tục nói chuyện với Ôn Ninh nữa nếu không anh không biết mình sẽ làm gì.
...
Ôn Ninh lên lầu thu dọn hành lý.
Thời gian cô đến đây không lâu, cũng không có nhiều đồ, phần lớn là do Lục Tấn Uyên mua.
Những thứ đó không thuộc về cô. Ôn Ninh không lấy, cho nên cuối cùng chỉ chất đầy một cái vali nhỏ.
“Ôn tiểu thư, cô đây là...”
An Thần từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô mang theo hành lý, vẻ mặt không tốt muốn đi xuống lầu, anh ta vội vàng đi tới giúp cô cầm đồ.
“Tôi muốn rời khỏi đây.” Ôn Ninh nhẹ giọng nói: “Những ngày này, đã làm phiền anh rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi sẽ không quên những việc anh đã giúp tôi. Nhưng có lẽ... còn rất lâu mới báo đáp được.”
Rời đi?
An Thần ngẩn người.
Không phải hôm nay mới cầm giấy chuyển nhượng vốn chủ sở hữu của Ôn gia cho cô sao, tại sao lại muốn rời khỏi đây?
“Giữa cô và boss có phải có hiểu lầm gì không? Cô bây giờ như vậy, muốn đi đâu cũng đều không tiện, nhất định đừng kích động nha!”
Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt An Thần, Ôn Ninh trong lòng có chút cảm động: “Không phải hiểu lầm, mà là... chúng tôi đã chấm dứt rồi. Sau này lại không còn quan hệ, cho nên tôi không thể ở lại đây.”
Chấm dứt?
An Thần trong lòng chấn động, tại sao không nghe nói có chuyện này? Chẳng lẽ là...
“Cô biết rồi?”
An Trần đoán, có phải chuyện của Mộ Yên Nhiên Ôn Ninh biết rồi nên cô không muốn làm người thứ ba không danh không phận mới làm ra chuyện như vậy không?
“Mặc dù boss sắp đính hôn rồi, nhưng chuyện này thực ra rất...”
Nhìn thấy Ôn Ninh với cái bụng to chuẩn bị xách vali vẫn muốn rời đi, An Thần buộc miệng thốt ra những lời này muốn ngăn cản cô rời khỏi đây.
“Anh nói cái gì?”