An Thần bị tra hỏi , lập tức nhanh chóng che dấu: “Là người qua đường gọi điện bảo tôi tới tìm cô.”
Thấy An Thần nói chắc chắn, Ôn Ninh không nghi ngờ gì. Chỉ là tia hy vọng trong lòng vừa rồi lại bị dập tắt.
Cô vậy mà... cảm thấy vòng tay ấm áp đó thuộc về người đàn ông đó.
Nhưng mà nghĩ cũng không có khả năng. Lục Tấn Uyên cùng một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào khách sạn, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của cô.
Không phải cũng tốt, nghĩ tiếp nữa, Ôn Ninh cảm thấy mũi hơi nhức. Không ngờ người quan tâm cô nhất bây giờ lại là An Thần.
Cô cũng không biết mình đáng buồn hay là đáng thương.
“Tôi không sao rồi, trở về đi.” Ôn Ninh trầm mặc trong chốc lát, nhưng vẫn giấu diếm chuyện cô vẫn muốn quay lại chăm sóc Bạch Linh Ngọc.
Hôm qua, nếu đã nói ra, vậy cô không thể lại dựa vào bệnh viện của Lục Tấn Uyên, tiếp nhận ân huệ của anh.
Trong tương lai, ngày tháng có thể rất vất vả, nhưng... cô cũng phải giữ lại danh dự cuối cùng của mình.
“…” An Thần thấy Ôn Ninh khăng khăng như vậy, cũng không có ngăn cản cái gì.
Chỉ là đối với suy nghĩ của hai người này, anh ta hoàn toàn không hiểu.
Đặc biệt, hôm qua Lục Tấn Uyên bất chấp bản thân còn có cuộc họp vào sớm hôm nay, mà ở đây trông coi cả một đêm, thấy trời gần sáng mới rời đi. Rõ ràng rất quan tâm, nhưng lại không để cho Ôn Ninh biết. Đây là có ý gì? Anh ta cũng khó hiểu.
Mà hiện tại, nhìn biểu cảm của Ôn Ninh rõ ràng cũng không có thần sắc gì, An Thần trong lòng vì hai người mà lo lắng.
Nếu đã rõ ràng quan tâm đến nhau, cần gì phải lòng vòng lẫn nhau như vậy, hành hạ nhau như thế chứ?
Chỉ là anh ta chỉ là trợ lý nghe lời người ta làm việc, dù có muôn ngàn câu đố cũng chỉ có thể chịu đựng như thế này.
“Ôn tiểu thư, cô ăn cơm trước rồi mới đi chứ.”
An Thần ở bên ngoài đợi Ôn Ninh thay quần áo, theo dặn dò của Lục Tấn Uyên mang đồ ăn mà cô thích đến trước mặt Ôn Ninh.
Nhìn thấy đồ ăn hợp khẩu vị của mình, Ôn Ninh ngẩn ra một lúc, sau đó tự giễu cười. Lẽ nào còn cho rằng là Lục Tấn Uyên cho người đưa đến sao? Không thể nào.
Làm sao anh có thể có thời gian quan tâm đến món đồ chơi đã mất đi vẻ tươi mới như mình.
Ôn Ninh mặc dù không có cảm giác thèm ăn nhưng vì đứa nhỏ trong bụng cũng cố gắng ăn một ít. Dù sao hôm qua cô cũng suýt làm tổn thương đứa bé vì sự tùy ý của mình, cô tuyệt đối không được lại hồ đồ nữa.
Nhìn Ôn Ninh ăn sáng xong, An Thần mới đưa cô trở lại bệnh viện nơi Bạch Linh Ngọc đang ở.
Ôn Ninh sửa sang lại bề ngoài một chút, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi vào.