Ôn Ninh giật nảy mình, chỉ biết trừng mắt nhìn Lục Tấn Uyên lấy mất điện thoại trong tay mình.
Ngón tay thon dài của anh lướt trên điện thoại mấy lần, nhưng không nhìn thấy nhật ký cuộc gọi lúc nãy của cô, anh nghĩ, chắc cô đã xóa nó mất rồi.
Thế này thì anh chắc chắn một trăm phần trăm Ôn Ninh đang lén lút làm việc gì đó.
“Nếu không làm gì sao phải xóa nhật ký cuộc gọi?”
Lục Tấn Uyên áp sát tai Ôn Ninh nói với giọng nguy hiểm, hơi thở ấm nóng của anh khiến cả người co rúm lại vì căng thẳng.
Có điều cô vẫn cứng rắn đáp lời: “Chỉ là tôi… trượt tay thôi mà.”
Chỉ là cô chẳng có chút tự tin nào vào lời mình vừa nói, chính cô cũng thấy nó không hề thuyết phục.
Lục Tấn Uyên nhìn ra cô có ý ngoan cố chống đối mình, tay anh nhè nhẹ chạm vào căm cô, rồi mơn trớn trượt xuống dưới.
Họ còn đang đứng ngoài ban công đấy!
Mặt Ôn Ninh đỏ bừng, cô nhìn anh, rồi gằn giọng đáp lại đầy tức giận: “Anh điên rồi sao, đứng ở đây sẽ bị người ta nhìn thấy đấy!”
“Tôi cũng chỉ trượt tay thôi mà.”
Mặt Lục Tấn Uyên không hề đỏ, tim anh cũng không đập loạn nhịp, anh học theo giọng điệu vừa rồi của Ôn Ninh rồi nói lại lời cô mà không thấy chút ngượng ngùng nào...
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông, Ôn Ninh chỉ cảm thấy mặt mình như sắp bốc hơi vì nóng, nhưng lại không thể chạy trốn, cô giãy giụa rồi lại giãy giụa nhưng Lục Tấn Uyên đã hoàn toàn không chế cô.
"Thế nào, cô nói, hay là... không nói?"
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh đứng trong vòng tay mình, mặt cô đỏ như gấc, cô không hề biết vẻ mặt ngượng ngùng như vậy không những thể ngăn cản được anh, mà lại càng khơi dậy những hứng thú nơi anh.
"Anh là đồ khốn nạn!"
Ôn Ninh vội vàng trở lại phòng ngủ, kéo thật chặt rèm cửa, lòng cô vẫn còn đang rối tung rối mù.
Cũng may là Lục Tấn Uyên không ép hỏi, nếu không thì ...
Nghĩ đến việc từng bị người ta vu oan, khinh thường rằng mình là người phụ nữ phóng đãng, Ôn Ninh bỗng cảm thấy ấm ức, cô thực sự không phải là người như vậy.
Nhưng vì cô đã từng ngồi từ, nên cho dù có giải thích thế nào thì cũng không ai tin cô cả.
Lục Tấn Uyên vừa mở cửa liền nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi ôm gối trên giường, nước mắt chảy ròng ròng, thân hình mảnh mai co rúm như thế khiến cô trông thật đáng thương.