Nói rồi cô vội vàng đi ra ban công.
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh, cô đang né tránh anh trong vô thức, thấy thế khuôn mặt vốn đang thoải mái của anh lại lạnh đi.
Ôn Ninh đang làm việc việc gì vậy, lại còn giấu anh?
Ôn Ninh đi tới ban công, sau đó ấn nút trả lời.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cuộc gọi từ Dư Phi Minh.
"Tám giờ tối mai đến phòng 1854, khách sạn Thiên Thành. Có thể khiến tôi hài lòng hay không, có thể khiến tôi giúp cô lấy được thứ cô muốn hay không, tất cả tùy thuộc vào biểu hiện của cô."
Ôn Ninh nhíu mày, ánh mắt bỗng lạnh lùng hơn, nhưng cô vẫn đồng ý: "Tôi biết rồi."
Nói xong cô chỉ muốn cúp máy ngay lập tức.
Nhưng Dư Phi Minh lại thấy thích thú, có lẽ vì anh ta nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể có được người mà trước giờ anh ta không thể có được, thế nên ở đầu dây bên kia, anh ta liến thoắng không ngừng.
Lúc này, Ôn Ninh không muốn vì làm mất lòng anh ta mà phá hỏng kế hoạch của mình, cho nên chỉ có thể tiếp tục nghe, cô lén nhìn Lục Tấn Uyên đang ngồi trước bàn ăn hết lần này tới lần khác.
Nếu anh biết cô bí mật liên lạc với Dư Phi Minh, chắc chắn sẽ phiền phức to.
Tên Dư Phi Minh chết tiệt này, tại sao lại cứ lải nhải vào lúc này?
"Anh yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng."
Liếc thấy Lục Tấn Uyên đứng lên, lúc này Ôn Ninh đã mất hết kiên nhẫn, cô nói với Dư Phi Minh vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Lúc này, Lục Tấn Uyên cũng đã bước tới gần, Ôn Ninh vội vàng xóa nhật ký cuộc gọi vừa rồi.
Vừa ấn nút xóa, Lục Tấn Uyên liền mở cửa ban công: "Cô còn không quay vào ăn cơm à, cơm sắp nguội hết rồi."
Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc điện thoại trên tay Ôn Ninh, trực giác khiến anh cảm thấy Ôn Ninh hẳn là đang giấu mình điều gì đó.
Nếu không sao cô lại tỏ ra bối rối như thế?
Cảm giác bị lừa dối khiến Lục Tấn Uyên rất khó chịu.
Ôn Ninh chú ý tới ánh mắt dò xét của Lục Tấn Uyên, cô gượng cười, giả vờ như mình vô tội: "Tôi vào ngay đây."
Lục Tấn Uyên nhìn cô gái bướng bỉnh không chịu tỉnh ngộ này, cô vẫn còn muốn tiếp tục giấu anh, anh nheo mắt lại, khi Ôn Ninh chuẩn bị đi ngang qua anh, đột nhiên anh vươn tay ôm lấy eo thon của cô.
Ôn Ninh giật mình, cả người cô bị Lục Tấn Uyên kéo vào trong lòng anh, không khỏi hét lên: "Anh làm gì vậy?"
Bởi vì sợ hãi, Ôn Ninh đỏ bừng mặt, vẻ lạnh lùng do giả vờ bình tĩnh của cô vừa rồi cũng bớt đi ít nhiều, thêm vào đó là nét đáng yêu khiến tâm trí anh xao động.
"Cô đang giấu tôi điều gì."
Giọng điệu của Lục Tấn Uyên rất kiên quyết, anh hơi xoay người, đè Ôn Ninh lên kính ban công, khiến cô không còn chỗ giãy giụa.
“Không có gì cả.” Mặc dù xấu hổ nhưng Ôn Ninh vẫn cố chấp.
Cô không thể để Lục Tấn Uyên biết chuyện này, nếu người đàn ông này biết chuyện thì nhất định sẽ ngăn cô lại, nhưng nếu đợi đến khi anh tìm được chứng cứ thì biết đợi cho đến khi nào. Đến lúc đó nhà họ Ôn sợ bị trả thù sẽ không chủ quan với việc này như bây giờ nữa.
Chỉ có Dư Phi Minh mới có cách cạy miệng họ nhanh nhất tốt nhất, cô không thể cứ thế mà từ bỏ kế hoạch này được.
“Không có ư?” Lục Tấn Uyển hỏi với giọng lạnh lùng, rồi đột nhiên giật lấy chiếc điện thoại trong tay Ôn Ninh.