Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 131: Những Lời Này Em Không Muốn Nghe

Ôn Ninh được An Thần đưa về nhà, trên đường đi, dù An Thần rất muốn hỏi nhưng chỉ đành nhịn.

Mặc dù anh ta đã sớm nhìn ra có gì đó không ổn giữa hai người, nhưng...

Liếc nhìn đôi môi sưng đỏ rõ ràng kia của Ôn Ninh, nhìn cái là biết ngay vừa rồi bọn họ đã làm gì.

An Thần nhẫn nhịn không hét lên, đã muộn như vậy rồi, đã gọi anh ta đến tăng ca thì thôi đi, lại còn phải ăn cẩu lương. Thật là hết chịu nổi mà.

Sau khi đưa Ôn Ninh về nhà, An Thần gọi điện thoại báo cáo cho Lục Tấn Uyên thì lại lập tức nhận được một mệnh lệnh mới.

Là đi điều tra sự thật về vụ tai nạn xe hơi của Ôn Ninh năm đó, nhìn đến đây An Thần cũng đã hiểu cặn kẽ, xem ra boss thật sự động lòng với cô Ôn rồi.



Ôn Ninh về nhà cũng không làm gì, cứ như vậy vùi vào trong chăn, tay không khỏi sờ lên đôi môi bị Lục Tấn Uyên hôn, bây giờ vẫn còn hơi sưng lên.

Đây là lần đầu tiên Lục Tấn Uyên hôn cô dịu dàng như vậy, dù là cả hai đã làm những điều thân mật nhất giữa nam và nữ rồi.

Nhưng lúc đó Lục Tấn Uyên đang tức giận, mỗi một hành động đều mang theo ý trừng phạt, không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, không giống dịu dàng như vừa rồi, đến mức khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Nhận ra mình đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó, mặt Ôn Ninh lại đỏ lên, cô bị làm sao vậy? Bị hôn thôi mà, vậy mà lại nhớ đến không quên như vậy.

Nghĩ rồi Ôn Ninh vội vàng đi tắm, dùng nước cố gắng rửa sạch những suy nghĩ lộn xộn này, nhưng cô không đạt được mục đích, thay vào đó bóng dáng của Lục Tấn Uyên trong đầu cô càng rõ ràng hơn.

Người đó có thực sự tin cô và sẵn sàng giúp đỡ cô không?

Ôn Ninh cắn chặt môi, phụ nữ luôn dễ xúc động, có lúc biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vẫn không dằn lòng được.



Ngày tiếp theo

Lục Tấn Uyên tiếp tục được bệnh viện kiểm tra chu đáo.

Mặc dù trong lần kiểm tra sức khỏe vài ngày trước mọi thứ vẫn bình thường, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ông cụ Lục và Diệp Uyển Tĩnh, anh chỉ có thể làm như vậy.

Chỉ là anh đã không thể đợi ở trong bệnh viện nữa rồi, việc của tập đoàn Lục thị không nói, còn cả chuyện của Ôn Ninh anh cũng muốn rời đi điều tra rõ ràng.

“Muốn xuất viện ư?”

Ông cụ Lục kiên quyết lắc đầu: “Theo dõi thêm mấy ngày nữa. Huống chi công ty lớn như vậy, mấy ngày nay không có cháu cũng không sụp được.”

Ý của ông cụ Lục vô cùng kiên quyết, tuyệt đối không thể để người thừa kế được chăm chút cẩn thận của ông bị nguy hiểm một chút nào.

Có trời mới biết khi tai nạn của Lục Tấn Uyên xảy ra, trái tim đã đập hàng chục năm của ông ấy gần như ngừng đập.

Ông ấy thậm chí còn muốn tìm Ôn Ninh về, dùng cái gọi là vượng phu mệnh cách của cô để giúp Lục Tấn Uyên chống chọi với tai nạn.

Vừa nảy ra ý nghĩ này, ông cụ Lục liền không ngừng suy nghĩ về nó. Ôn Ninh còn khá biết điều, chỉ cần cho cô một khoản tiền, cô sẽ không từ chối loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này.

Vừa nghĩ tới đó, Mộ Yên Nhiên lại đến rồi.

Mấy ngày nay, cô ta luôn đến đây từ rất sớm để chăm sóc cho Lục Tấn Uyên.

Nhìn thấy cô ta, lông mày đã giãn ra của Lục Tấn Uyên lại cau lại.

“Yên Nhiên, sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?”

Đối mặt với loại ý tốt này, Lục Tấn Uyên không muốn nói quá nhiều, nhưng trong lòng đã có chút cáu kỉnh.

“Em lo lắng cho anh mà, muốn đến thăm anh, chăm sóc anh.”

Mộ Yên Nhiên mỉm cười, khi nhìn thấy ông cụ Lục, cô ta chào hỏi rất lịch sự, từng hành động rất phóng khoáng đúng mực, thể hiện sự sang trọng và rộng rãi của một quý cô.

Ông cụ Lục gật đầu, ông ấy khá hài lòng với biểu hiện gần đây của Mộ Yên Nhiên, ít nhất thì người phụ nữ đã từng rất kiêu ngạo, suýt chút nữa buộc Lục Tấn Uyên phải thỏa hiệp này, bây giờ cũng đã học cách cúi đầu.

Như này, gút mắt trong lòng lúc đầu của ông ấy cũng đã được tháo gỡ không ít.

“Yên Nhiên đến rồi đấy à, chuyện của ông cũng bỏ đi, tránh không làm phiền hai đứa.”

Vừa nói, ông cụ Lục vừa ra hiệu cho quản gia ở bên cạnh, quản gia biết chuyện liền chạy tới hỗ trợ: “Yên Nhiên, đứa nhỏ Tấn Uyên này giao cho cô đấy, cô phải chăm sóc nó thật tốt, để nó nằm viện nghỉ ngơi. Đừng lại nghĩ đến chuyện về sớm đi làm.”

“Cháu biết rồi, ông nội.” Mộ Yên Nhiên cười ngọt ngào rồi tiễn ông cụ Lục ra ngoài.

Rồi ngay lập tức quay lại.

“Em đã mua bữa sáng cho anh, là món anh thích nhất đấy.” Mộ Yên Nhiên lấy hộp thức ăn ra, mở cho Lục Tấn Uyên.

Bên trong, có bánh bao súp mà Lục Tấn Uyên đã từng thích và các món nhẹ ăn kèm.

Điều mà Mộ Yên Nhiên không biết là sau ba năm khẩu vị của anh đã thay đổi rất nhiều, nó không còn giống như trước nữa.

Giống như... tình cảm giữa họ cũng sớm đã như vậy, đã trở thành dĩ vãng.

Lục Tấn Uyên nhìn cô ta vụng về vẫn muốn đút bữa sáng cho anh, cảm thấy bất lực: “Yên Nhiên, em đã về lâu như vậy rồi, chắc là cũng có việc riêng cần làm, không cần phải ngày nào cũng chạy tới đây, vết thương của anh không nghiêm trọng như vậy, không cần người phục vụ.”

“Nhưng em cảm thấy không có việc gì quan trọng bằng anh.” Tay Mộ Yên Nhiên dừng lại.

Mấy ngày nay sao cô ta có thể không nhận thấy sự tránh né của Lục Tấn Uyên với cô ta, cho dù cô ta có làm gì hay khó khăn như thế nào đi chăng nữa, người đàn ông cũng chỉ lạnh nhạt cảm ơn.

Mộ Yên Nhiên muốn nói rằng cô ta không cần lời cảm ơn của anh, cô ta cần con người anh.

Nhưng Lục Tấn Uyên không cho cô ta cơ hội để nói ra.

Lục Tấn Uyên nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô ta. Đối với Mộ Yên Nhiên, họ lớn lên cùng nhau nên anh rất hiểu tính cách của cô ta.

Tính tình Mộ Yên Nhiên bướng bỉnh, đâm đầu vào tường cũng không quay đầu nhìn lại, nếu cứ tiếp tục hiểu lầm như thế này thì chỉ càng lún sâu vào mơ hồ.

Vì vậy, Lục Tấn Uyên đành phải nhẫn tâm: “Yên Nhiên, kỳ thực đồ mà em mang đến, anh đã không còn thích nữa rồi.”

Mặt Mộ Yên Nhiên tái mét.

“Anh là người thông minh, anh hiểu em có ý gì. Giữa chúng ta giống như những đồ mang đến kia vậy, đã từng rất thích, nhưng thời gian trôi qua đó cũng chỉ là kỷ niệm, không thích nữa là không thích, cái này không thể ép buộc được.”

Môi Mộ Yên Nhiên run lên, như thể cô ta không thể tin được rằng Lục Tấn Uyên sẽ thực sự nói ra những lời này.

Mấy ngày nay cô ta đã nỗ lực như thế rồi, để có thể bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ cô ta đã nghiên cứu mọi thứ. Thậm chí để tự tay làm bữa sáng cho Lục Tấn Uyên, cô ta đã bị bỏng, để lại những vết phồng rộp xấu xí trên bàn tay chơi đàn piano đó.

Nhưng Lục Tấn Uyên không cảm động.

Sao anh có thể tuyệt tình với cô ta như vậy?

Lục Tấn Uyên nhìn ánh mắt thất vọng cùng vẻ mặt xấu hổ của cô ta, anh không đành lòng, dù sao anh cũng là bạn lâu năm, cũng là người quen cũ, anh không muốn làm tổn thương cô gái này.

“Đó là những điều anh muốn nói, Yên Nhiên, với tài năng và ngoại hình của em, sẽ có những người đàn ông tốt hơn đang chờ đợi em, vì vậy em...”

Nhưng Mộ Yên Nhiên đột nhiên lao lên, cúi người hôn lên môi Lục Tấn Uyên: “Em không muốn nghe những lời này, em thực sự không muốn nghe!”