Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 108: Đứa Trẻ Là Con Của Anh

Ôn Ninh kinh ngạc, An Thần sao lại...

Nhưng mà, cô lại giả vờ thờ ơ: “Không, chỉ là hơi mệt thôi”.

An Thần có chút bế tắc, muốn giải thích nhưng Ôn Ninh vậy mà đã đuổi người đi rồi: “Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Anh về trước đi.”

Nhìn thấy cô cố chấp như vậy, An Thần cũng hết cách. Sau khi nghĩ loại chuyện này tốt hơn vẫn là để người có liên quan tự mình giải thích thì hơn: “Vậy thì tôi không làm phiền nữa.”

Sau khi An Thần rời đi, anh ta tìm gặp Lục Tấn Uyên và thông báo tình hình của Ôn Ninh. Sau đó, mới rất tự chủ thêm một câu: “Có lẽ, Ôn tiểu thư vẫn còn hận vì chuyện trên sân thượng ngày hôm đó.”

Lục Tấn Uyên cau mày khi nghe lời này: “Từ khi nào mà cậu lại nói nhiều như vậy?”

An Thần đành rời đi, cảm giác bị kẹp giữa hai người thật sự không biết phải làm sao.

Lục Tấn Uyên xử lý xong mọi thủ tục bên Lưu Mộng Tuyết, nhìn cô ta lên xe trung chuyển rồi lại quay đầu nhìn lên chỗ của Ôn Ninh.

Mấy ngày nay, hình như anh vẫn chưa đến thăm cô?

Nghe nói, cô lại không ăn không ngon?

Nghĩ đến việc bác sĩ nói cô dường như vẫn bị suy dinh dưỡng, anh nhíu mày. Cuối cùng vẫn là đi đến.

Lục Tấn Uyên mở cửa, Ôn Ninh đang xem tivi, bây giờ ở đây cô cũng không có việc gì làm, cho nên chỉ có thể nhàm chán đợi thời gian trôi qua như vậy.

“Thân thể thế nào rồi?” Lục Tấn Uyên cho dù là đến thăm bệnh, những lời tích ngôn như vàng.

Ôn Ninh nghe thấy giọng điệu khô khan của anh như lời chia buồn với cấp dưới, trong lòng cười lạnh. Không muốn nhìn thấy cô, anh có thể không đến, làm gì mà lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cô nghe cũng không cảm thấy ấm áp chút nào.

“Vẫn tốt, không chết được.”

Lời nói Ôn Ninh cũng rất khô khan, khi nghe liền biết cố ý cãi nhau.

Lục Tấn Uyên giống như tức giận, nhưng khi nghĩ đến những gì An Thần đã nói với mình, anh kìm nén: “Sở dĩ hôm đó tôi nói với những người đó rằng tôi chọn cứu cô ta thay vì cứu cô là bởi vì tên xã hội đen đó đã có tiền án trước đây, một kẻ không có uy tín như ông ta, sẽ không hành động theo sự lựa chọn của tôi. Cho nên tôi vì bảo vệ sự an toàn của cô nên mới nói như vậy.”

Ôn Ninh nhìn Lục Tấn Uyên: “Nếu là anh sau khi bị bỏ rơi, nghe xong lời giải thích này sẽ tin không?”

Ôn Ninh theo bản năng không tin, ai biết Lục Tấn Uyên là tạm thời lấy cớ hay là thật sự nghĩ như vậy.

Cô đã không muốn lo lắng về bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa.

“Tôi có cần thiết phải nói dối cô không?” Đây là lần đầu tiên Lục Tấn Uyên giải thích với ai đó, thấy Ôn Ninh nghi ngờ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không vui.

“Tin hay không tùy cô.”

Nói xong Lục Tấn Uyên liền đứng lên: “Nếu cô đã quý trọng mạng sống như vậy thì phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, ăn uống đầy đủ, đừng để bị phát hiện suy dinh dưỡng nữa. Đến lúc đó, lại cho rằng tôi đã ngược đãi cô.”

Lục Tấn Uyên rời đi.

Ôn Ninh ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng anh rời đi.

Những gì anh vừa nói cứ văng vẳng trong tâm trí cô.

Mặc dù tự nhủ không nên tin từng lời nói của người đàn ông này, nhưng sau khi nghe anh giải thích, quả thực tâm trạng cô tốt hơn trước rất nhiều.

Lục Tấn Uyên làm như vậy quả thực là để bảo vệ cô?

Ôn Ninh lại gọi điện thoại lại cho An Thần. An Thần nghe thấy cô hỏi bóng gió, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.

Hai người này thật là, anh ta đúng là muốn khóc chết mất, liền nhanh chóng nói, nếu không vẫn phải làm người chạy việc vặt truyền tin cho bọn họ.

“Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem thông tin tôi điều tra được ngày hôm đó.”

Nghe thấy lời nói của An Thần, Ôn Ninh chắc chắn lời anh nói là sự thật.

Hơn nữa, Lục Tấn Uyên thật sự không cần thiết phải nói dối cô. Cho dù anh thật sự làm như vậy, Ôn Ninh cũng không thể làm gì anh.

Nghĩ đến đây Ôn Ninh cảm thấy tâm trạng thoải mái rất nhiều. Vốn vì tinh thần sa sút nên không cảm thấy bụng đói, bây giờ đột nhiên bụng cũng kêu lên rồi.

Ôn Ninh nhanh chóng gọi y tá tới, ăn cơm trưa.

Vừa ăn, cô vừa sờ soạng đứa con trong bụng: “Sau này mẹ nhất định sẽ không cứng đầu như vậy, mẹ xin lỗi con, cục cưng.”

Ăn cơm xong, Ôn Ninh lại trở về trạng thái một mình ở trong phòng, nghĩ đến thái độ của mình đối với Lục Tấn Uyên, cô cảm thấy có chút áy náy, đồng thời cũng có vài phần rối ren.

Bây giờ, Lục Tấn Uyên vẫn không biết đứa con trong bụng là của anh.

Cô có nên nói cho anh biết không?

Tưởng tượng đến Lục Tấn Uyên biết được chuyện này sẽ như thế nào, Ôn Ninh trong đầu chỉ cảm thấy rối rắm.

Thật sự đoán không ra nên cũng không nghĩ nữa, cô kéo chăn bông lên che đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại di động ra.

“Chuyện lần này, cảm ơn anh.”

Sau khi viết một tin nhắn như vậy và gửi cho Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh lại chui vào trong chăn.

Vì anh đã cứu cô, cảm ơn như vậy là nên mà.

Lục Tấn Uyên hiện tại đã trở lại công ty, mấy ngày nay anh bận bịu chuyện bệnh viện, để việc công ty chồng chất như núi, anh cũng phải quay về xử lý.

Sau đó, điện thoại vang lên, nhìn thấy tin nhắn của Ôn Ninh, đôi môi mím chặt của anh giãn ra một chút.

Người phụ nữ này rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm, không có cho rằng lòng tốt là lòng lang dạ thú nữa.



Ôn Ninh nằm trong chăn một hồi, điện thoại vẫn im lặng, Lục Tấn Uyên cũng không có trả lời cô.

Cô trong lòng không biết nói như thế nào, phải mất một lúc lâu sau, cô mới đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Cô sao cứ như một cô bé vừa tỏ tình vừa chờ đợi kết quả, nói một lời cảm ơn thôi mà, Lục Tấn Uyên vì sao nhất định phải đáp lại?

Mất tập trung, Ôn Ninh không ngủ được nữa, bật TV lên xem chương trình bên trên.

Thật trùng hợp, trên tivi đang phát một bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Nữ chính trong phim từ nhỏ chỉ có mẹ không có cha, vì là gia đình đơn thân nên cô rất tự ti, khi đi học bị một vài bạn nhỏ nói cô là đứa con hoang không có cha và bị bắt nạt, kỳ thị.

Khi Ôn Ninh nhìn cô gái nhỏ đang nắm tay mẹ hỏi cha ở đâu, mẹ cô gái không nói nên lời, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Lúc đầu cô không muốn có đứa nhỏ này, bây giờ muốn giữ lại, nhưng cô luôn nghĩ rất, chí ít là không có nghĩ đến xa như vậy.

Giờ xem chương trình này, cô mới chợt nhận ra rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề đơn giản như cô tưởng tượng.

Nếu đứa trẻ hỏi cha của nó là ai, vậy cô phải trả lời như thế nào? Trong một gia đình không có cha, sau này đứa trẻ có bị bắt nạt, có để lại bóng đen tâm lý?

Những câu hỏi này khiến Ôn Ninh rơi vào trầm ngâm.

Đặc biệt là... Lục Tấn Uyên đã cứu cô khi cô gặp nguy hiểm, cũng có nghĩa là anh không ghét cô đến vậy?

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh không biết phải làm sao cho tốt.

Một mặt cô lo lắng cho tương lai của đứa trẻ, mặt khác cô cũng không biết thái độ của Lục Tấn Uyên đối với đứa trẻ sẽ có thái độ gì.