Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 107: Vì Sao Không Vui?

Ôn Ninh ở trong bệnh viện nghỉ ngơi điều dưỡng tốt mấy ngày.

Lần này, cô không vội vàng xuất viện nữa, liên tiếp gặp phải mấy vụ tai nạn khiến cô kinh hãi, ở trong bệnh viện cô cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Mấy ngày nay Lục Tấn Uyên cũng rất bận, xem ra cũng không có thời gian đến thăm cô.

Ôn Ninh đoán có lẽ là Lưu Mộng Tuyết rơi lầu khiến anh rất lo lắng, cho nên mới không có thời gian đến thăm.

Có thể, anh cũng đang oán hận cô, Lục Tấn Uyên rõ ràng là muốn cứu là Lưu Mộng Tuyết, nhưng kết quả bị những người đó lừa, mà lại cứu bản thân cô.

Suy nghĩ một lát, Ôn Ninh cũng định đi xem tình hình của Lưu Mộng Tuyết như thế nào. Tuy là cô ta có vài phần tự làm tự chịu nhưng cô ta rơi từ trên cao như vậy cũng xem như là đã phải trả giá cho hành vi của mình rồi đi.

Ôn Ninh hỏi y tá và rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Lưu Mộng Tuyết.

“A, mẹ, con phải làm sao đây? Chân của con!”

Sau một thời gian điều trị, Lưu Mộng Tuyết nhận thấy dây thần kinh cột sống thắt lưng bị tổn thương, một số bệnh di chứng sẽ để lại ở chân, mặc dù Lục Tấn Uyên đã tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô ta nhưng cũng không thể hồi phục.

Cô ta sau này nhất định sẽ mang thương tật.

Sau khi Ôn Ninh biết chuyện này, trong lòng có chút sợ hãi, nếu như lúc đó cô là người ngã xuống thì bây giờ sợ là còn thê thảm hơn Lưu Mộng Tuyết.

Suy nghĩ, Ôn Ninh đưa ra một quyết định rằng cô muốn rời khỏi Lục Tấn Uyên càng sớm càng tốt.

Từ khi Lục Tấn Uyên tỉnh dậy từ giường bệnh, anh đã không tiếc công sức mở rộng lãnh thổ kinh doanh của tập đoàn Lục thị. Thủ đoạn của anh mạnh mẽ và dứt khoát, đối với đối thủ cạnh tranh thường bị tiêu diệt vô cùng chính xác.

Phong cách này đã mang lại cho anh không ít kẻ thù.

Ôn Ninh cảm thấy chuyện như vậy có thể sẽ lại xảy ra khi ở bên cạnh anh trong tương lai, lần này là may mắn của cô, lần sau thì sao?

Vì đứa con trong bụng, cô cũng không dám mạo hiểm.

Suy nghĩ kĩ rồi, Ôn Ninh đứng đợi ở đây. Một lúc lâu sau, Lục Tấn Uyên đi tới, nhìn thấy cô thì cau mày: “Sao cô lại ở đây?”

Cơ thể còn chưa khỏe hẳn, chạy lung tung làm gì?

Ôn Ninh liếc nhìn phòng bệnh của Lưu Mộng Tuyết phía sau lưng, có phải anh sợ sẽ khiến cô ta hiểu lầm không?

Vì vậy Ôn Ninh tiến lên vài bước, nhìn Lục Tấn Uyên: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Ôn Ninh tìm một góc khuất người: “Tôi muốn rời khỏi tập đoàn Lục thị.”

Lục Tấn Uyên nhíu mày nhíu chặt: “Cái gì?”

“Tôi sợ nguy hiểm, tôi không thể để con mình mạo hiểm được.”

Ôn Ninh nói với giọng điệu chắc chắn.

Một mặt Lục Tấn Uyên vốn gây họa, mặt khác, cô vừa nghe được tình trạng của Lưu Mộng Tuyết, cô ta sẽ có lại di chứng về sau, nhất định sẽ hận cô.

Ôn Ninh không muốn để bản thân vướng vào tình huống phức tạp như vậy, vì vậy cách tốt nhất là rời đi.

Lục Tấn Uyên nhìn vào mắt cô: “Loại chuyện này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Nhưng cho dù có chút rủi ro, tôi cũng không muốn mạo hiểm.” Ôn Ninh khẳng định nói.

“Ở bên cạnh tôi, an toàn hơn bất cứ nơi nào khác.”

Lục Tấn Uyên cũng không muốn nhượng bộ, anh không thể để Ôn Ninh rời xa khỏi tầm mắt của anh được.

Muốn cùng người đàn ông khác hạnh phúc bên nhau, không thể nào.

Nhìn thấy anh cứng đầu như vậy, Ôn Ninh không khỏi nắm chặt tay, lửa giận tích tụ trong lòng liền bùng nổ: “An toàn? Chính là lúc lựa chọn không chút do dự vứt bỏ đi sự an toàn của tôi sao?”

Nếu như không phải đám côn đồ kia nói không giữ lời, bây giờ người trong phòng bệnh chính là cô rồi!

Lục Tấn Uyên giờ mới nhận ra, hình như anh chưa từng giải thích lý do của lựa chọn đó, vừa định nói gì đó, Ôn Ninh không bình tĩnh xua tay: “Tôi chỉ muốn hỏi, khi nào để tôi rời khỏi? Hiện tại tôi không cần gì khác, chỉ muốn tránh xa anh càng nhanh càng tốt.”

Sự phản kháng không hề che đậy của cô khiến Lục Tấn Uyên vô cùng tức giận.

“Tránh xa tôi? Ôn Ninh, tôi không cho phép, cô cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh tôi!”

Trong lúc tranh chấp, mẹ của Lưu Mộng Tuyết chạy đến và nói: “Lục thiếu, con gái tôi biết rằng nó có thể để lại di chứng rồi, đang muốn đi tìm cái chết, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách!”

Ôn Ninh nghe vậy, cũng không muốn tranh luận với Lục Tấn Uyên nữa, lùi lại phía sau: “Nếu đã như thế, anh nên đi xem cô ấy đi. Lời đề nghị của tôi là nghiêm túc, xin anh hãy cân nhắc kỹ càng.”

Nói xong Ôn Ninh liền rời đi.

Lục Tấn Uyên nhìn bóng lưng không chút do dự của cô, tức giận đá vào thùng rác cách đó không xa.

Người phụ nữ này thật biết cách đối đầu với anh.



Ôn Ninh về đến phòng, tâm tình không tốt.

Sự cứng đầu của Lục Tấn Uyên khiến cô rất tức giận, nhưng cô không đủ sức để phản kháng.

Nhưng cô lại cũng không muốn chịu đựng chuyện cuộc sống của mình giao vào tay người khác.

Nghĩ như vậy, Ôn Ninh ngày cả cơm trưa cũng không thể ăn.



Lục Tấn Uyên xoa dịu tinh thần của Lưu Mộng Tuyết. Trong chuyện này, anh nợ cô ta, vì vậy cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ.

“Tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài, cô sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất. Các người không cần phải lo lắng về chi phí.”

Lưu Mộng Tuyết nghe được những lời này trong lòng có chút cảm động: “Vậy, anh có đến thăm tôi không? Lục thiếu, anh có thể để cho tôi một chỗ ở bên cạnh anh được không, tôi...”

“Đây không phải là những gì cô nên nghĩ đến.”

Lục Tấn Uyên không trả lời, nhưng đáp án trong lòng anh rất rõ ràng, không thể.

Đối với Lưu Mộng Tuyết, điều duy nhất anh có thể làm là để cô ta được chữa bệnh thật tốt, sau đó sẽ cho cô ta một khoản tiền để cô ta không phải lo cơm áo đến cuối đời.

Những cái khác, anh không thể hứa bất cứ điều gì.

Lưu Mộng Tuyết có chút mất hứng, Lục Tấn Uyên cũng không an ủi cô ta nữa, đi ra ngoài, lại liếc nhìn nơi phòng bệnh của Ôn Ninh.

Vốn dĩ hôm nay anh chuyển Lưu Mộng Tuyết ra nước ngoài là muốn đến bên Ôn Ninh, nhưng khi nghĩ đến những gì cô nói hôm nay, anh liền từ bỏ ý định này.

Dặn dò An Thần ở bên cạnh: “Đi xem cô ấy thế nào rồi báo cho tôi.”

An Thần cong môi, rõ ràng là biết đi thêm mấy bước nữa, tự mình qua đó xem không phải là được rồi sao?

Chỉ là, anh ta đương nhiên không thể vi phạm mệnh lệnh của Lục Tấn Uyên, vì vậy chỉ có thể đi.

Kết quả là người chăm sóc nói với anh rằng buổi trưa hôm nay Ôn Ninh ăn không ngon, chỉ ăn mấy miếng, có vẻ tâm trạng không tốt.

An Thần cau mày đi vào, chỉ thấy Ôn Ninh đang ngẩn người ngồi ở trên giường, thân hình mảnh mai được quấn trong một chiếc áo lớn của bệnh viện, nhìn khiến người ta xót xa.

“Ôn tiểu thư, có chuyện gì làm cô phiền lòng sao? Là lo lắng sau này vẫn còn nguy hiểm? Cô yên tâm, tôi đã xử lý những người đó rồi, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

An Thần an ủi cô, Ôn Ninh lắc đầu: “Tôi không sao.”

Nào giống như không có chuyện gì?

An Thần liếc cô một cái, trong lòng đột nhiên nghĩ ra cái gì, hình như ngày đó anh ta đang định giải thích với Ôn Ninh cái gì đó, nhưng lại quên mất mọi chuyện do bị gián đoạn.

Suy nghĩ một hồi, anh ta ngập ngừng hỏi: “Ôn tiểu thư, cô không vui là vì hôm đó boss không chọn cứu cô sao?”