Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 106: Làm Hại Con Của Cô

Lúc đó Ôn Ninh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ vì sắp đối mặt với sự tuyệt vọng nên cô khá bình tĩnh.

Thậm chí, cô còn băn khoăn không biết Lục Tấn Uyên có biết đứa con trong bụng cô là của anh hay không. Biết chính tay anh gϊếŧ chết đứa con của mình, có hối hận không?

Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh đang dần nhắm mắt lại, tâm như tro tàn, hai tay nắm chặt.

Những gì An Thần nói vừa rồi khiến anh thay đổi quyết định ngay lập tức.

Tên xã hội đen cầm đầu lần này cơ bản là tên tâm lý có vấn đề, thường thích giày vò người khác bằng loại lựa chọn nhàm chán này, nhưng anh nhất định sẽ làm ngược lại sự lựa chọn của chính mình.

Lục Tấn Uyên cũng đang đặt cược rằng những tên đánh nhau hèn hạ đó sẽ không ra tay với Ôn Ninh đã bị vứt bỏ.

Anh Long nở nụ cười, lúc Ôn Ninh cho rằng mình sẽ bị vứt bỏ, Lưu Mộng Tuyết gào lên: “Lục Tấn Uyên, anh thật sự ghê tởm, vì người phụ nữ của mình mà ngay cả phụ nữ có thai cũng dám hy sinh, đồ đạo đức giả!”

Ngay khi vừa nói xong, Lưu Mộng Tuyết liền bị đẩy xuống từ sân thượng của tòa nhà!

Ôn Ninh nhìn cô ta rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, hai chân hoàn toàn mất hết sức lực.

Vừa rồi, suýt nữa thì cô bị rơi xuống rồi.

Nhân lúc sự chú ý của nhóm người đó ở nơi khác, người của Lục Tấn Uyên nấp trong bóng tối nhanh chóng ra tay.

Chỉ thấy vài viên đạn từ súng gây mê bay vụt qua, mấy côn đồ vẫn đang đắc ý vừa rồi lần lượt ngã xuống.

Ôn Ninh sợ tới mức nhanh chóng ngồi xổm xuống, sợ mình sẽ bị ảnh hưởng, cô nằm ở rìa tòa nhà nhìn tình hình bên dưới.

May mắn thay, Lưu Mộng Tuyết ngã trên đệm hơi do An Thần bố trí trước, cũng không có bị thương nặng.

Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, một loại cảm giác nghĩ trong đầu mà sợ về sự thoát chết đó. Cơ thể và tinh thần của cô vốn dĩ đã căng cứng, chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, thấy cuối cùng không có nguy hiểm, mới ngất đi.

Lục Tấn Uyên lập tức đi lên tầng thượng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám côn đồ không biết sống chết: “Toàn bộ đều mang đi.”

Ngay lập tức, anh sải bước về phía Ôn Ninh đang nằm nghiêng, nhìn thấy cô bất động, anh cảm thấy hơi hỗn loạn, ngay cả khi đứng trước sự lựa chọn giữa hai mạng người vừa rồi, anh cũng không hoảng sợ như vậy.

Anh nhẹ nhàng chạm vào vai Ôn Ninh, nhưng cô không có đáp lại, Lục Tấn Uyên cũng không thể quan tâm quá nhiều, nhanh chóng bế cô lên: “Giữ lại những người này, nhất định phải hỏi rõ xem còn có đồng bọn không!”

Anh sẽ không bao giờ cho phép loại tình huống này xảy ra nữa.

Sau đó, Lục Tấn Uyên ôm Ôn Ninh lên xe, lúc này mới phát hiện người Ôn Ninh phát lạnh, không có một chút độ ấm, chắc là bị trúng gió lạnh.

Lục Tấn Uyên lập tức cởϊ áσ khoác, cẩn thận đặt Ôn Ninh lên ghế sau xe, đắp áo lên người cho cô. Sau đó vội vàng lái xe đi về phía bệnh viện.

Ôn Ninh lần này ngủ rất sâu, trong lúc mê man dường như cô cảm giác được có người ôm cô lên, vòng tay của người đó thật ấm áp và an toàn, giống như đại dương bao quanh cô, cho cô cảm giác an tâm.



Ôn Ninh và Lưu Mộng Tuyết được đưa đến bệnh viện cùng lúc.

Ôn Ninh chỉ là bị chút hoảng sợ cộng với cơ thể thai phụ vốn đã yếu, lại có gió lạnh thổi nên lúc này mới hôn mê bất tỉnh.

Nhưng tình trạng của Lưu Mộng Tuyết nghiêm trọng hơn nhiều.

Khi cô ta ngã xuống, bên dưới cô ta đã có những biện pháp bảo vệ nhất định. Nhưng vì bị ném xuống ở tư thế đó nên phần eo chạm đất trước. Do đó, cột sống phần thắt lưng đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất dễ để lại những di chứng nặng nề về sau.

Lục Tấn Uyên nghe lời bác sĩ nói, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng vì sự lựa chọn của bản thân lúc đó. Đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Lưu Mộng Tuyết vẫn đang phải điều trị.

Cô ta xem như là bị anh hi sinh cho người đó.

Đang suy nghĩ miên man, An Thần bước vào: “Đã xử lý xong rồi, boss, nhóm người này còn có một ít đồng bọn, chúng ta đang theo dõi bọn họ, rất nhanh sẽ bắt được bọn họ. Sau này sẽ không tái diễn loại chuyện này nữa.”

Lục Tấn Uyên gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh của Ôn Ninh: “Cô ấy thế nào rồi?”

Bởi vì Lưu Mộng Tuyết có khả năng bị liệt, Lục Tấn Uyên luôn ở bên này không có thời gian qua đó.

“Ôn tiểu thư đã tỉnh lại rồi, hiện tại tâm tình có vẻ ổn định hơn.”

Lục Tấn Uyên gật đầu: “Tìm người đến chăm sóc cô ấy, còn nữa, phái một số người bí mật bảo vệ cô ấy trong khoảng cách gần.”

An Thần gật đầu, dẫn người chăm sóc đi đến phòng Ôn Ninh.

Ôn Ninh ngơ ngác ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, là An Thần, trong lòng thoáng qua một tia thất vọng không giải thích được, sau đó lại cười với chính mình.

Lẽ nào còn tưởng là Lục Tấn Uyên sẽ đến thăm cô sao?

Lúc đó Lục Tấn Uyên đã vứt bỏ cô, huống chi là bây giờ?

“Boss bảo cô ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt. Cô không cần lo những việc khác. Người này sẽ chăm sóc cô suốt 24 giờ. Có chuyện gì cô có thể tìm cô ấy.”

Ôn Ninh gật đầu, lễ phép nói lời cảm ơn.

An Thần là người rất thông minh, đương nhiên nhìn ra tâm trạng của cô không tốt lắm, đoán chắc là vì sự lựa chọn của Lục Tấn Uyên. Đang định giải thích cho cô thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Là người đi điều tra đã có tin tức của nhóm xã hội đen, An Thần thấy vậy liền quên mất mình định nói gì rồi lập tức đi ra ngoài.

Bây giờ, giải quyết những mối đe dọa có thể xảy ra là ưu tiên hàng đầu của anh ta.

Nhìn thấy An Thần rời đi rồi, Ôn Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi: “Cô đi ra trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Nhân viên điều dưỡng cũng đi ra ngoài, trong phòng bệnh lớn chỉ còn lại một mình Ôn Ninh. Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lúc, tay không khỏi sờ bụng dưới.

Lúc cô biết được cha của đứa trẻ là Lục Tấn Uyên, cô thực sự yên tâm, ít nhất, người đó không phải người xấu.

Nhưng hiện tại, sự thật này khiến Ôn Ninh rất lo lắng.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến cô hiểu rằng Lục Tấn Uyên vẫn là người đàn ông hận cô thấu xương, cho dù cô hiện giờ còn là phụ nữ mang thai, anh cũng sẽ không chút do dự mà hy sinh cô.

Nếu như... Nếu như cô nói ra sự thật, nói cho anh biết người phụ nữ hôm đó là chính là cô, anh sẽ như thế nào?

Ôn Ninh thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, rốt cuộc khi cô cũng không làm cái gì cả, Lục Tấn Uyên vẫn sẽ cảm thấy cô là một người phụ nữ phóng túng và không biết giữ ý tứ.

Nếu anh cho rằng ngày đó cô cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh sẽ trực tiếp làm tổn thương con mình sao?

Dù sao nhà họ Lục cũng cao quý như vậy, nếu như biết được trong bụng người như cô mang thai con cháu của nhà họ Lục thì sẽ làm ra chuyện gì thật sự không đoán trước được.

Có thể, đứa bé này sẽ không giữ được.

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh nhanh chóng cảm thấy đau đớn ở vị trí thai nhi, cũng không dữ dội, tựa như đứa bé biết cha của nó có thể không muốn gặp nó, giống như đang kháng nghị nhỏ vậy.

Tay Ôn Ninh vỗ về, nói với đứa nhỏ trong bụng hơi hơi nhô lên: “Đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con.”

Cô nhất định sẽ không cho Lục Tấn Uyên biết quan hệ giữa đứa nhỏ này và anh, càng không cho anh cơ hội làm hại đứa trẻ này.