Lục Tấn Uyên nghe tiếng của Ôn Ninh càng lúc càng nhỏ, nghiến răng: “Sợ cái gì, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Anh sẽ không để đứa trẻ do quan hệ bất chính mà có này được sinh ra.
Bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại tiếp tục ca mổ.
Ôn Ninh nghe thấy lời của Lục Tấn Uyên nói, hai mắt đỏ hoe, không biết là đau khổ hay phẫn nộ, cố nén chút sức lực cuối cùng lớn tiếng nói: “Lục Tấn Uyên, tôi hận anh, tôi hận anh, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
Lời nói của cô đã đi thẳng vào lòng người và khiến vẻ mặt của Lục Tấn Uyên ngưng trệ. Sau đó, bác sĩ đưa ra thông báo sơ cứu: “Thành tử ©υиɠ của Ôn tiểu thư tương đối mỏng, cộng với cơ thể yếu ớt, một khi máu chảy nhiều, chúng tôi chỉ có thể cắt bỏ tử ©υиɠ. Xin vui lòng ký tên.”
Lục Tấn Uyên cầm lấy bút, giọng nói oán hận của Ôn Ninh vang lên bên tai, vô cùng tuyệt vọng và bất lực.
Một lúc lâu sau, anh mới ném cây bút trong tay ra, thô bạo đá vào tường: “Không làm nữa! Đưa người phụ nữ đó ra ngoài.”
Đến phút cuối cùng, anh vậy mà kìm lại không nhẫn tâm được.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng là sợ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì tác dụng của thuốc mê, hiện tại Ôn Ninh đã ngủ say, lúc chuyển đến giường bệnh cô chỉ nhíu mày nhưng chưa tỉnh.
“Ôn Ninh, lần này coi như là tôi thừa nhận.” Lục Tấn Uyên liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, bước ra ngoài: “Cô chăm sóc cô ấy thật tốt. Không có lệnh của tôi, không cho phép để cô ấy rời đi!”
Nói xong anh bỏ đi.
…
Ôn Ninh ngủ một giấc dài.
Cô lại có giấc mơ khủng khϊếp đó, nhưng lần này mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Ôn Ninh nhìn thấy cái sản kiềm lạnh lẽo đó duỗi thẳng vào trong cơ thể mình, khuấy động, liền một trận đau thấu tim quét qua, cô lớn tiếng gọi, nhưng không ai có thể cứu.
“A!” Ôn Ninh tỉnh lại, trong mộng đau đớn rất rõ ràng.
Cô không khỏi sờ lên bụng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, đứa con của cô không còn nữa. Cô mới vừa quyết định giữ lại nó, bảo vệ nó, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Bên ngoài có người nghe thấy tiếng động, định đi vào, Ôn Ninh không suy nghĩ cầm cái bình ở bên cạnh ném qua: “Đám đồng loã các người, bọn gϊếŧ người!”
Cái gì mà thiên thần áo trắng, không phải vẫn khuất phục trước tiền thế của Lục Tấn Uyên mà cướp đi con cô?
Thấy cô xúc động, những người bên ngoài không dám manh động, chỉ có thể chờ đợi.
…
Buổi tối, sau khi Lục Tấn Uyên tan làm, anh lại đến bệnh viện.
Nhìn thấy mấy người chặn cửa, Lục Tấn Uyên cau mày. Vừa mở cửa, Ôn Ninh liền vớ lấy những gì cô có thể cầm được rồi ném qua.
Bây giờ, cô không muốn chịu đựng bất cứ điều gì, những người này đều là kẻ gϊếŧ người và là kẻ thù của cô.
Cô sẽ không đối xử tốt với họ.
Lục Tấn Uyên giờ mới nhìn rõ cái điều khiển TV đang bay tới, anh khéo léo tránh đi: “Cô điên rồi à?”
Trong những này Lục Tấn Uyên và Ôn Ninh sống chung với nhau, chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy.
“Tôi điên rồi, là bị anh ép đến phát điên.” Ôn Ninh nhìn rõ người tới, cười lạnh.
Không phải là do anh tự tay đánh chết con cô, nên Lục Tấn Uyên vẫn có thể đối mặt với cô với thái độ cao cao tại thượng như vậy.
Gương mặt như vậy khiến cô thực sự đau khổ.
“Anh đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh. Lục Tấn Uyên, anh luôn mắng tôi là đồ rẻ tiền, nói rằng tôi không biết xấu hổ, nhưng hành vi của anh ghê tởm hơn so với bất kỳ người nào khác.”
“Không phải vì thế lực nhà họ Lục muốn làm gì thì làm. Cả đời này tôi sẽ ghi nhớ tất cả những gì anh đã làm.”
Ánh mắt Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh như có địch ý, không ai dám nói những lời này với anh, lửa giận trong lòng càng tăng lên: “Ôn Ninh, cô tốt nhất đừng xúc phạm tôi!”
“Anh còn muốn như thế nào nữa? Gϊếŧ tôi? Vậy thì tới đây.” Ôn Ninh lạnh lùng nhìn anh, trên mặt không có chút sợ hãi.
Lục Tấn Uyên thật sự muốn bóp chết người phụ nữ mất nết này, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi má ửng hồng bất thường, anh quyết định không so đo với cô.
Dứt lời tức giận bước ra ngoài: “Đi tiêm cho cô ấy liều thuốc an thần. Các người không thấy cô ấy phát điên như vậy sao?”
Vài người bước vào ép Ôn Ninh tiêm thuốc để cô bình tĩnh lại.
“Lúc các người lấy đi đứa nhỏ cũng như vậy. Bây giờ muốn làm gì, gϊếŧ người?”
Ôn Ninh bị ép, không thể giãy giụa, chỉ có thể nói ra sự tức giận trong nội tâm.
“Ôn tiểu thư, cô không có phá thai.”
Cô y tá rất bất lực, mới muốn giải thích cho Ôn Ninh, nhưng cô xúc động đến mức y tá chưa kịp mở miệng đã bị đuổi ra ngoài.
Ôn Ninh sửng sốt: “Không... phá thai?”
“Đúng vậy, đứa nhỏ vẫn còn.”
“Tôi không tin.” Ôn Ninh sờ sờ bụng dưới, đối với những người này, cô không có một chút cảm giác tin tưởng nào.
“Nếu không tin, cô có thể đi kiểm tra.” Nói xong, y tá đưa Ôn Ninh đi siêu âm bụng.
Nhìn thấy chấm đen trên màn hình vẫn còn đó, Ôn Ninh khẳng định con cô vẫn ở đó.
“Nhưng, sao có thể?”
Trước khi ngất đi, cô rõ ràng đã nghe thấy Lục Tấn Uyên nói tiếp tục phẫu thuật.
“Cuối cùng Lục thiếu đã từ bỏ cuộc phẫu thuật.”
Nghe xong lời của bác sĩ, Ôn Ninh cảm thấy có chút phức tạp.
Cô thực sự không hiểu Lục Tấn Uyên đang nghĩ gì. Nhưng từ khi biết đứa trẻ vẫn còn đó, nỗi hận khó quên của cô đối với anh đã phai đi rất nhiều.
Tuy nhiên, nghĩ đến những lời cô vừa nói với anh, với sự kiêu ngạo của Lục Tấn Uyên thì sẽ không can thiệp đến cô nữa.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
…
Ôn Ninh nằm trong bệnh viện mấy ngày liền muốn xin xuất viện. Cô không cảm thấy thoải mái chút nào khi nằm ở đây.
Bác sĩ đã đồng ý sau khi được sự cho phép
của Lục Tấn Uyên.
Ngày Ôn Ninh xuất viện, cô tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô liền chú ý tới chiếc xe thể thao bóng bẩy của Lục Tấn Uyên.
Sao anh lại đến đây?
Ôn Ninh đi dạo một vòng, người đàn ông ngồi ở ghế lái đột nhiên mở cửa, kéo cánh tay cô vào trong xe.
“Anh làm gì vậy?”
Ôn Ninh vùng vẫy, nhưng không thoát được.
“Đừng tưởng rằng tôi không phá đứa nhỏ trong bụng của cô thì chuyện này liền coi như xong. Bây giờ, cô đi với tôi.”
Lục Tấn Uyên lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía bụng dưới của cô, mặc dù anh tạm thời buông tha việc phá thai cho Ôn Ninh, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ nhìn cô đoàn tụ vui vẻ một nhà với Hạ Tử An.
“Lần trước, là tôi nói khó nghe. Tôi xin lỗi.” Ôn Ninh nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Tấn Uyên, nghĩ anh đang để tâm đến những lời nói vô lương tâm của cô ngày đó.
Nghe cô nói vậy, sức lực trong tay Lục Tấn Uyên liền giảm đi.
Ôn Ninh chú ý tới, tiếp tục nói: “Chuyện đó là tôi sai rồi, đã hiểu lầm anh. Nhưng mà, chúng ta vẫn là không nên có thêm va chạm nữa. Anh tha cho tôi đi, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh nữa. Như vậy đối với cả hai chúng ta đều tốt.”