Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 93: Cơ Thể Quá Yếu

Hạ Tử An nhếch khóe miệng, từ khi anh ta cải tà quy chính, thoát ly khỏi thế giới ngầm đến nay, anh ta chưa từng ra tay với bất kỳ ai và luôn chú ý kiểm soát bản thân.

Không ngờ bây giờ lại có người không muốn để anh ta sống yên.

Ngay sau đó, Hạ Tử An đã đánh nhau với vài tên nhân viên bảo vệ mặc đồ đen. Anh ta một mình đối phó với mấy người, trong lúc nhất thời vậy mà cũng đánh khó phân thắng bại.

Ôn Ninh trong phòng nhìn ra, lo lắng, Hạ Tử An nhanh như vậy đã đến, cô rất cảm động. Nhưng Lục Tấn Uyên kêu nhiều người như thế đối phó với anh ta, cô lo lắng Hạ Tử An sẽ gặp bất lợi.

Lục Tấn Uyên lạnh lùng nhìn động tác khéo léo nhưng đủ mạnh mẽ của Hạ Tử An, anh luôn cho rằng Hạ Tử An chỉ là một tên công tử nghiện rượu, thân hình chắc đã rỗng tuếch từ lâu, bây giờ xem ra lại thật bất ngờ.

Ngoái đầu nhìn lại, Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh qua lớp kính cửa sổ, trong mắt cô lộ ra vẻ sốt ruột và lo lắng rất rõ rệt.

Cô đang lo lắng cho Hạ Tử An?

Sự công nhận này khiến Lục Tấn Uyên không vui.

Không lâu sau, Hạ Tử An lùi lại và lau một vết máu trên khóe miệng với vẻ mặt nghiêm túc.

Anh ta đã lâu không có đánh nhau với bất kỳ ai, những người này xem ra đã qua huấn luyện. Trong tình huống này, anh ta thật sự không chiếm được ưu thế nào.

“Hạ Tử An, anh… anh đi đi.” Ôn Ninh không chịu được khi nhìn thấy tình cảnh không thuận lợi của anh ta, nói.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta nhất định sẽ bị đánh cho tơi tả. Vì cô mà anh ta đã gặp nhiều phiền phức rồi, cô không thể lại liên lụy đến anh ta nữa.

“Yên tâm, tôi không sao.” Hạ Tử An nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Ôn Ninh, mỉm cười, liếc nhìn Lục Tấn Uyên đang ưu nhã đứng ở một bên với gương mặt lạnh lùng.

“Hay là, Lục thiếu đánh với tôi đi, chỉ cần anh đánh bại tôi, tôi sẽ rời đi.”

Hạ Tử An cố ý chọc tức Lục Tấn Uyên, nếu tiêu hao như thế này, anh ta vẫn không thể đưa Ôn Ninh đi, cho nên anh ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Lục Tấn Uyên cười lạnh: “Kích tướng?”

“Anh dám không?” Hạ Tử An liếʍ vết máu trên môi: “Nấp sau một đám vệ sĩ cũng hơi không xứng mặt đấng nam nhi rồi.”

Lục Tấn Uyên hừ lạnh một tiếng, cởi bỏ áo khoác sạch sẽ, không chút nếp nhăn, rõ ràng chuyện muốn làm không phải là chuyện quá vẻ vang. Nhưng trên người anh lại có thể nhìn ra vài phần bình tĩnh không giống người thường.

“Lúc nữa tôi có quá tay, Hạ thiếu cũng đừng khóc xin tha.”

Ngay khi lời nói vừa phát ra, nắm đấm của Lục Tấn Uyên liền lao tới.

Nhìn vẻ mặt của Hạ Tử An, nghĩ đến lời nói và biểu hiện của Ôn Ninh vừa rồi, Lục Tấn Uyên dù đánh chết anh ta cũng chưa chắc đã hả giận.

Ôn Ninh nhìn, càng thêm lo lắng, Hạ Tử An vừa hao tốn rất nhiều thể lực với một nhóm người đã được huấn luyện qua, còn Lục Tấn Uyên không phải là người ăn chay, anh đã từng học các kỹ thuật tự vệ khác nhau, cho dù là Hạ Tử An đối mặt với anh, cũng rất khó nói.

Nhìn thấy nắm đấm của Lục Tấn Uyên sắp đánh vào mặt Hạ Tử An, Ôn Ninh không nhịn được, mở cửa mặc kệ những người đó cản trở: “Dừng tay!”

Lục Tấn Uyên nắm đấm chạm đến gò má Hạ Tử An, anh nhìn Ôn Ninh bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi đồng ý, các người đừng đánh nhau nữa, tôi sẽ nghe lời anh, được chưa?”

Khi Ôn Ninh nói ra từng chữ này, cô cảm thấy bụng dưới căng lên, có chút đau đớn, giống như đứa bé trong bụng đang phản đối quyết định vô năng của cô.

“Ôn Ninh, cô...”

Hạ Tử An có chút áy náy, nhưng Ôn Ninh không chút do dự: “Là tôi nghĩ quá đơn giản rồi, thực xin lỗi, tôi không nên kéo anh vào rắc rối này.”

“Đứa nhỏ này, ngày mai tôi sẽ phá, anh để anh ta đi đi.”

Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Ninh, rõ ràng đã đạt được mục đích, rõ ràng đã làm cho nữ nhân này khuất phục, nhưng trong lòng lại không sảng khoái, ngược lại tức giận muốn gϊếŧ chết hai người trước mặt.

Ở trước mặt anh còn diễn vở kịch anh bảo vệ em, em bảo vệ anh à?

Thật kinh tởm.

“Anh nghe thấy rồi chứ? Bây giờ, cút ra khỏi đây.” Lục Tấn Uyên lạnh lùng nhìn Hạ Tử An, như thể nhìn một con chó hoang.

Hạ Tử An nhìn anh, anh ta chán ghét cảm giác này, nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra rằng trước mặt Lục Tấn Uyên, anh ta không đủ mạnh, ít nhất, không đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì anh ta muốn.

“Tử An, cảm ơn anh, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi.”

Ôn Ninh đẩy anh ta một cái, cô không dám để anh ta ở lại. Nếu tiếp tục đánh nhau như thế này, Hạ Tử An nhất định sẽ bị thương.

“Tôi thật vô dụng, xin lỗi.” Hạ Tử An nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói ập đến.

Anh ta sẽ ghi nhớ đến nỗi nhục nhã và đau đớn ngày hôm nay, sẽ một ngày anh ta sẽ lấy lại nó từ Lục Tấn Uyên

Anh ta thề.



Hạ Tử An rời đi, trong tầng trệt lại trở nên yên tĩnh.

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô cũng không thèm nhìn Lục Tấn Uyên, xoay người trở về cái l*иg chỉ thuộc về một mình cô. Lục Tấn Uyên nắm lấy cổ tay cô nói: “Nhìn cho rõ, người đàn ông của cô bất tài đến mức nào? Anh ta chỉ có thể nhìn con cô bị phá.”

“Nhưng tôi cảm thấy anh ta tốt hơn anh nhiều.”

Ôn Ninh hất tay anh ra, Hạ Tử An có thể vì lời nói của cô mà bảo vệ đứa trẻ không liên quan gì đến anh ta, còn Lục Tấn Uyên thì sao...

Tất cả những gì anh làm chỉ có cướp đoạt và phá hoại.

“Cô…”

Lục Tấn Uyên nhìn bóng lưng dứt khoát của Ôn Ninh, lời cô vừa nói tuy không lớn nhưng có một loại sức mạnh xuyên thấu. Khi anh phản ứng lại, Ôn Ninh đã biến mất ở trước mắt anh.



Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, nhưng không khiến Ôn Ninh cảm thấy ấm áp dễ chịu chút nào, ánh sáng này giống như một câu thần chú thúc giục, tàn nhẫn thông báo rằng nhân duyên giữa cô và đứa con trong bụng sắp kết thúc.

“Xin lỗi con yêu.”

Ôn Ninh sờ bụng dưới, ánh mắt có chút chua xót, tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc ban đầu ghê tởm đứa nhỏ này, đến khi phải đấu tranh để giữ lại nó.

Cũng không biết từ khi nào cô lại để ý đến điều nhỏ nhặt này đến vậy?

Nhưng cô bất tài không bảo vệ được nó.

“Ôn tiểu thư, cô có thể vào phòng phẫu thuật rồi.”

Bác sĩ gõ cửa, Ôn Ninh kiềm nén mọi cảm xúc, cô không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của mình.

Ôn Ninh thản nhiên bước ra ngoài, không thèm nhìn ai, không khóc, không la đi về phía phòng phẫu thuật. Sự bình tĩnh của cô khiến Lục Tấn Uyên càng cảm thấy không vui.

Ôn Ninh nằm trên giường mổ, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc mê cho cô, thuốc mê từ từ phát huy tác dụng khiến cơ thể cô mất đi cảm giác.

Dần dần, cô chỉ có thể nghe thấy một vài lời từ bác sĩ.

“Huyết áp thế nào?”

“Chuẩn bị phẫu thuật.”

Nhìn thấy công cụ đáng sợ kia sắp cắm vào trong cơ thể mình, Ôn Ninh đột nhiên không nhịn được hét lên một tiếng.

“Đừng, con của tôi!”

Lục Tấn Uyên đang đợi ở cửa, đèn phòng cấp cứu đỏ rực kia khiến anh có loại cảm giác lo lắng.

Không lâu sau, bác sĩ bước ra với vẻ mặt xấu hổ: “Anh Lục, cơ thể sản phụ yếu quá, có thể có thai được đã là kỳ tích rồi, với lại tinh thần cô ấy cũng không ổn định lắm, tôi sợ...”