Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 70: Dẫn Lửa Thiêu Thân

Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh, trên mặt cô nhàn nhạt đỏ lên, trên chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Chẳng lẽ cô chạy tới đây?”

“Ừm… Không phải, tôi sợ anh cần gấp, nên liền vội vàng tới đây.” Ôn Ninh không có nói cái gì về Ôn Lam, Lục Tấn Uyên có lẽ cũng không muốn nghe được một thứ bê bối như vậy.

Nghe cô nói như vậy, đôi môi mím chặt của Lục Tấn Uyên khẽ cong lên, cầm tập tài liệu qua đây: “Không ngờ cô lại rất tận tình.”

Ôn Ninh lơ đễnh gật đầu, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến Ôn Lam, Lục Tấn Uyên lại liếc nhìn bữa tiệc linh đình trong hội trường kia, có rất nhiều phụ nữ độc thân vẫn đang chờ anh trở về để tiếp tục tiếp cận anh.

Lục Tấn Uyên vô cùng chán nản với sự giả dối nhàm chán như vậy, vì vậy anh liếc nhìn Ôn Ninh đang chuẩn bị rời đi, nói: “Đúng lúc tôi thiếu một bạn gái đi cùng, cô đã đến đây rồi, vậy chọn cô đi.”

Ôn Ninh lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Anh đang đùa cái gì vậy? Cô vẫn đang mặc bộ đồ đồng phục đen trắng của tập đoàn Lục Thị, còn các cô gái bên trong đều mặc những bộ váy tự do rất đẹp và tinh xảo. Cô đi vào, không phải đang bày trò đùa cười cho người khác sao?

“Quần áo, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi mua.” Lục Tấn Uyên nhẹ giọng nói, hiển nhiên anh không cho Ôn Ninh có cơ hội phản bác.

“…” Anh nói như vậy, thái độ cũng rất kiên định. Ôn Ninh tự nhiên không thể nói gì, dù sao Lục Tấn Uyên vẫn là sếp của cô.”Nhưng, xuất hiện cùng tôi liệu có gây phiền phức gì không?”

“Sẽ có phiền phức gì? Ở Giang Thành, không ai dám làm tìm phiền phức với tôi.”

Nói xong, Lục Tấn Uyên không tự chủ kéo Ôn Ninh lên xe, rất nhanh, xe đã lái đến một nơi hơi xa: “Chính là chỗ này.”

Ôn Ninh ngoan ngoãn xuống xe, nhìn tấm biển trước mặt, trong lòng có chút cảm động.

Nơi Lục Tấn Uyên đưa cô đến tên là Lam Mộng, là studio thiết kế hình ảnh nổi tiếng nhất Giang Thành, trước đây khi mẹ cô còn khỏe thường đưa Ôn Ninh đến đây để tạo kiểu dáng.

Bà luôn nói: “Ninh Ninh là công chúa nhỏ của mẹ, tất nhiên phải ăn mặc đẹp”.

Hiện tại nhìn thấy nơi này có vô vàn ký ức, Ôn Ninh cảm thấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Lục Tấn Uyên đi đậu xe xong, thấy Ôn Ninh thò tay vào cửa không nhúc nhích, định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy nỗi nhớ nhung và buồn sâu thẳm trong mắt cô, cô như vậy, mang theo nét buồn khiến người ta không đoán được, trầm mặc lại rất hấp dẫn.

Bất giác, giọng điệu thúc giục của anh trở nên nhẹ hơn: “Đi Vào thôi.”

Ôn Ninh gật đầu, đi phía sau anh đi vào, bỗng lại nghĩ tới điều gì đó: “Tôi nhớ ở đây cần phải hẹn trước. Chúng ta đến như vậy có được không?”

“Tôi không cần phải hẹn trước.” Lục Tấn Uyên độc đoán nói, quả nhiên anh đưa Ôn Ninh cùng bước vào, đã có người rất háo hức đi tới, đưa họ đến phòng khách VIP.

Xem ra là cô đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Lục Tấn Uyên ở Giang Thành, dù trước đây Ôn Ninh có cuộc sống rất tốt nhưng vẫn kém xa nhà họ Lục.

Hai người đợi một lúc, một người đàn ông tóc dài quấn khăn choàng đi vào, nhìn thấy Lục Tấn Uyên rồi lại nhìn Ôn Ninh ở một bên mà gợi lên nụ cười ma mị: “Đây là Mặt Trời mọc phía tây sao? Lục thiếu, anh vậy mà đưa phụ nữ đến chỗ tôi, anh đã mấy năm rồi không đến.”

Trình Dương nhìn Lục Tấn Uyên, trong lời nói có ý cười, bọn họ đều là bạn bè, cho nên không câu nệ.

Lục Tấn Uyên liếc anh ta một cái: “Đâu ra nhiều chuyện như vậy, nhanh đi chọn quần áo, trang điểm cho cô gái này.”

Thấy Lục Tấn Uyên vẫn khó đối phó như thường, Trình Dương lắc đầu nhìn Ôn Ninh đang ngồi hơi kiềm chế.

Cô ăn mặc rất giản dị, gương mặt sạch sẽ, không trang điểm, nhưng làn da của cô trong như pha lê, không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào như lỗ chân lông và vết bẩn.

Trình Dương không kiềm nổi sự sáng tỏa trước mắt, miếng ngọc bích này cần phải được chạm khắc, chỉ cần được trang trí và chải chuốt tốt, liền có thể thành bông hóa rực rỡ tuyệt đẹp.

Ôn Ninh bị anh ta làm cho khó chịu, nhưng Trình Dương cũng không nghĩ có chuyện gì, mắt sáng ngời nhìn cô một lúc, sau đó mới thản nhiên đi vào phòng thử đồ, nhanh chóng chọn vài cái váy cho cô.

“Đi, thử những cái này.”

Ôn Ninh ngoan ngoãn đi thay quần áo, trong lúc cô đi vắng, Trình Dương không sợ chết, trêu chọc Lục Tấn Uyên.

“Khẩu vị của anh thay đổi lớn quá mà, trước kia thích không phải là kiểu xinh đẹp động lòng người sao?”

Đương nhiên Trình Dương sẽ không quên mối quan hệ đáng ghen tị giữa Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên, hơn nữa, sau này Lục Tấn Uyên cũng không có người phụ nữ nào, anh ta cho rằng là vì anh muốn đợi cô ta quay lại để tiếp tục mối quan hệ, nhưng không ngờ hôm nay lại đưa một người phụ nữ tới.

“Tất cả cũng chỉ có một kiểu như thế, loại kiểu này ở đâu ra?”

Lục Tấn Uyên, anh là một kẻ kiêu ngạo, thật sự không có nhiều người có thể để anh nhìn vào mắt, ưu điểm duy nhất là một khi đã xác định được ai rồi thì rất khó thay đổi.

Nhưng bây giờ, dường như anh đã thay đổi.

“Nói cũng đúng, tôi đã sớm nói với anh rồi, người không thể treo mãi trên một thân cây.”

Trình Dương vỗ vai Lục Tấn Uyên, không giống như Bạch Tân Vũ vững vàng ủng hộ Mộ Yên Nhiên, anh ta cảm thấy hai người này quá hào nhoáng, không quá thích hợp, nhưng cô gái yếu ớt trước mặt lại khiến anh ta cảm thấy thích hợp hơn.

Ôn Ninh mặc quần áo đi ra ngoài.

Trình Dương chọn cho cô một chiếc váy màu be rất trầm mặc, loại váy này trông tuy có đơn giản nhưng một khi phong cách không đủ rườm rà thì trông sẽ không chê vào đâu được.

Nhưng Ôn Ninh có thể khống chế tốt, làn da trắng nõn không bị màu sắc quần áo làm cho đen đi, mà càng thêm trắng sáng, đường nét cơ thể xinh đẹp cũng thanh thoát hơn một chút.

“Ừm, không tồi, cũng không kém hơn Mộ Yên Nhiên chút nào.” Trình Dương hài lòng với ánh mắt của mình, theo bản năng nói ra điều này.

Ôn Ninh nghe vậy giật mình, Mộ Yên Nhiên… là ai vậy?

Cô theo phản xạ nhìn Lục Tấn Uyên, thấy anh dùng ánh mắt dữ tợn với Trình Dương, anh ta biết mình suýt chút nữa nói sai, Trình Dương vội vàng cười “Ha ha!” đưa Ôn Ninh đi trang điểm.

Ôn Ninh nhìn Trình Dương trang điểm cho cô, nhưng cô vẫn không hề quên cái tên anh ta nói.

Mộ Yên Nhiên, cô dường như chưa từng nghe nói gì về người này, nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Tấn Uyên, họ dường như đã quen biết nhau.

Ngay cả giác quan thứ sáu của Ôn Ninh cũng nói với cô rằng mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và Lục Tấn Uyên chắc chắn không đơn giản.

“Anh Trình, Mộ Yên Nhiên mà anh vừa nói là ai vậy?” Rốt cuộc, Ôn Ninh không nhịn được mà hỏi.

Trình Dương trong lòng kêu lớn không tốt, anh ta không nên thuận miệng nói bậy, giờ thì tốt rồi, “dẫn lửa thiêu thân”.