Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 65: Nguy Hiểm Cận Kề

Ôn Ninh nhìn người đàn ông đang lái xe, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.

Sau một chốc suy nghĩ, cô nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, quên đi, những chuyện thế này có nghĩ cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ Lục Tấn Uyên sẽ nghe lời cô nói sao?

Người đàn ông này rất ngang ngược và độc đoán. Điều duy nhất cô có thể làm có lẽ là khiến anh thương xót để anh không tống mình vào tù lần nữa.

Lục Tấn Uyên liếc nhìn Ôn Ninh đang nhìn xa xăm vào màn đêm, lúc này màn đêm rất sâu, bên ngoài hầu như không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn chăm chú quan sát, cả người như rơi vào đêm đen vậy.

Lúc này, cô dường như đang vẽ ra ranh giới giữa hai người, điều này khiến Lục Tấn Uyên cảm thấy như bị từ chối.

Cô từ chối sự tiếp cận của anh? Có phải là vì tên Hạ Tử An chết tiệt đó không?

“Lúc tôi gọi điện thoại cho cô, cô đang làm gì?”

Lục Tấn Uyên rõ ràng là vẫn rất để tâm chuyện này.

Nếu không hỏi rõ, khó có thể tưởng tượng chuyện gì đã diễn ra một người đàn ông và một người phụ nữ trong căn hộ đó.

“Làm gì? Chuyện này có quan trọng không?" Ôn Ninh khẽ cau mày, câu hỏi của Lục Tấn Uyên khiến cô cảm thấy khó chịu.

Có phải anh lại nghĩ cô đã dụ dỗ Hạ Tử An không? Trong lòng anh, cô là người như vậy sao?

“Hơn nữa, cho dù thật sự đã làm chuyện gì, thì chuyện đó chắc cũng không liên quan đến anh chứ?” Ôn Ninh lạnh lùng nói.

Sắp ly hôn đến nơi rồi, anh còn hỏi những việc này làm gì nữa?

“Ôn Ninh, đừng quên rằng chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp? Trả lời câu hỏi của tôi.”

Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Ninh, sắc mặt anh tối sầm lại, anh đạp mạnh phanh, chiếc xe đang tăng tốc đột nhiên dừng lại.

Ôn Ninh theo quán tính, đột ngột đổ người về phía trước, nếu không phải đã thắt dây an toàn, cô chắc chắn sẽ va vào kính chắn gió trước mặt.

Người đàn ông cẩn thận nhìn cô, ánh mắt anh khiến cho cơn tức giận đang đè nén của Ôn Ninh không kiềm chế được.

Họ không phải là vợ chồng thực sự, tại sao Lục Tấn Uyên cứ phải tra hỏi cô như tra hỏi một tù nhân? Cô gọi cho anh, anh cũng không trả lời, chẳng lẽ cô cũng sẽ hỏi những câu vô nghĩa như vậy sao?

"Nếu như tôi nói, lúc đó ta vừa tới một nơi an toàn, chỉ muốn rửa sạch mùi kinh tởm mà những người đó ném lên người tôi, anh có tin không? Anh sẽ chỉ cảm thấy tôi đang nói dối, dù sao trong lòng anh tôi cũng chỉ là một người phụ nữ phóng đãng. Nếu đã không tin tôi, thì anh còn hỏi tôi làm gì?"

Lục Cẩm Nguyên nhìn Ôn Ninh, đôi mắt cô hiếm khi thể hiện sự phẫn nộ như bây giờ, thậm chí còn rưng rưng ánh nước.

Anh chợt nhớ đến những đoạn video do người qua đường quay lại, dù chỉ xem thôi anh cũng hiểu Ôn Ninh lúc đó tuyệt vọng như thế nào.

"Khi tôi bị người ta truy đuổi, khi cuộc đời tôi suýt nữa bị hủy hoại bởi những đoạn video đó, anh đang làm gì vậy? Lúc đó, tất cả các cuộc gọi tôi gọi cho anh đều không có ai trả lời, lẽ nào tôi cũng nên hỏi anh ở đâu và làm gì với ai sao?"

Nếu đã lên tiếng rồi, Ôn Ninh cũng chẳng quan tâm gì nữa, sắp chia tay đến nơi rồi, còn sợ gì chứ?

Từ nãy đến giờ Lục Tấn Uyên vẫn giữ im lặng, nhưng khi nghe câu này, anh ngạc nhiên: “Cô gọi điện thoại cho tôi?”

Anh chợt nhớ trong đoạn video, hình như Ôn Ninh đã cướp điện thoại di động của ai đó và gọi điện thoại, nhưng anh luôn nghĩ người đó là Hạ Tử An.

Không ngờ, người đầu tiên cô nghĩ đến trong cơn hoảng loạn lại là anh.

Ôn Ninh hoàn toàn không muốn thừa nhận sự thật này, nó sẽ chỉ khiến cô trở nên đặc biệt ngu ngốc, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Lục Tấn Uyên.

Nhưng ánh mắt của Ôn Ninh khiến Lục Tấn Uyên khẳng định cô không nói dối, sự thừa nhận này khiến sự cáu kỉnh và mệt mỏi của anh dịu đi rất nhiều, anh xoa lông mày: “Chuyện này là hiểu lầm."

“Hiểu lầm?” Ôn Ninh mỉa mai: “Không ngờ chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục lại bị lừa vì chút chuyện nhỏ này.”

“Lúc đó tôi vừa ra khỏi sân bay, điện thoại của tôi bị người khác giật mất nên không nhận được cuộc gọi của ai cả”.

Ôn Ninh liếc nhìn anh, đương nhiên là cô không tin.

Lục Tấn Uyên bất đắc dĩ lấy điện thoại di động mới mua ra, đặt trước mặt Ôn Ninh: “Chắc cô biết chiếc điện thoại trước đây tôi dùng trông như thế nào, chắc không đến nỗi tôi làm mấy chuyện nhàm chán này để lừa cô chứ."

Ôn Ninh liếc mắt nhìn, quả nhiên đó là chiếc điện thoại hoàn toàn khác với cái mà Lục Tấn Uyên sử dụng trước đó.

Vậy là, lúc đó không phải anh không muốn trả lời cuộc gọi của cô, mà là... anh không thể trả lời vì điện thoại bị mất?

Nỗi ấm ức trong lòng Ôn Ninh cũng dịu đi đôi chút, cô ngồi lại ngay ngắn, không nói thêm lời nào nữa.

Lục Tấn Uyên lại khởi động xe, thật lâu sau mới khẽ nói: “Tôi tin lời cô vừa nói."

Ôn Ninh hoài nghi liếc nhìn anh, từ khi cô quen Lục Tấn Uyên, anh luôn nghi ngờ cô và khinh thường cô, hôm nay đột nhiên anh quay ngoắt 180 độ, trong lòng cô thấy hơi khó chịu.

Lục Tấn Uyên không giải thích gì thêm nữa, ánh mắt lúc này của Ôn Ninh khiến anh tin lời cô.

Cả hai người đều im lặng, nhưng không khí căng thẳng rõ ràng đã dịu đi.

Ôn Ninh ngồi không yên, cô thấy hơi mệt mỏi, cơn buồn ngủ dần dần ập đến khiến cái đầu nhỏ của cô cứ lắc lư từ trái sang phải.

Lục Tấn Uyên liếc cô một cái, giảm tốc độ xe, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn.

Sáng hôm sau, Ôn Ninh tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn đồ đạc quen thuộc trước mắt, lúc đầu cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó cô nhận ra là mình đang ở nhà họ Lục.

Hình như hôm qua cô ngủ quên trong xe, Lục Tấn Uyên đưa cô lên nhà sao?

Sao cô lại ngủ say đến vậy chứ, không hề có cảm giác gì, cũng không biết anh làm sao mà đưa cô vào nhà.

Đang nghĩ ngợi, Ôn Ninh lại trở mình, nhưng chân của cô lại vô tình đá vào chân một bàn chân ấm áp, cô sửng sốt, sau đó mới nhận ra mình đang nằm trên giường...

Mặc dù cô và Lục Tấn Uyên ngủ cùng phòng, nhưng họ không ngủ cùng nhau, trước giờ vẫn một người trên giường, một người dưới đất, không ảnh hưởng đến nhau, nhưng bây giờ...

Ôn Ninh khẽ nhích người, chậm rãi ngồi dậy, lúc này cô mới nhìn thấy Lục Tấn Uyên nằm ở một bên, anh có vẻ rất mệt mỏi, cho dù cô ngồi dậy nhưng anh cũng không nhận thấy gì, chỉ có hai hàng lông mày hơi cau lại nhưng vẫn không tỉnh.

Ôn Ninh nhẹ nhàng đứng lên, không dám đánh thức anh, đang định đi ra khỏi phòng thì điện thoại trong tay cô đột nhiên vang lên tiếng chuông báo chói tai trong phòng yên tĩnh.

Ôn Ninh sửng sốt, Lục Tấn Uyên bị tiếng chuông đánh thức, mở mắt ra, trong khoảnh khắc, đôi mắt sâu thẳm như mực đang mơ màng trở nên tỉnh táo hơn: “Cô đang làm gì vậy?"

"Không... không có gì..." Ôn Ninh nghĩ hôm qua hai người ngủ chung giường, nên không dám nhìn thẳng Lục Tấn Uyên.

Mặc dù cả hai không làm gì cả.

"Điện thoại của cô đang đổ chuông kìa."

Lục Tấn Uyên cau mày nhìn chiếc điện thoại trong tay cô: “Ai vậy?"

Ôn Ninh lúc này mới phản ứng lại, nhìn thoáng qua thấy Hạ Tử An gọi tới, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác áy náy, tối hôm qua cô nói đi liền đi luôn, chắc anh ta đang lo lắng.

"Tôi đi ra ngoài nghe..." Ôn Ninh né tránh ánh mắt của Lục Tấn Uyên, anh nhận thấy vậy liền nhướng mày không vui.

Ôn Ninh đang định mở cửa bước ra, đột nhiên ai đó giữ chặt cánh tay cô, Lục Tấn Uyên ép cô vào tấm cửa, nguy hiểm tiến lại gần cô.