Trời đã khuya, Ôn Ninh trằn trọc trở mình trên giường, sau một ngày dài mệt mỏi về tinh thần, cô không thể ngủ được.
Cô vẫn lo lắng, nếu Ôn Lam và cô cùng nhau phải chết mà phơi bày quá khứ của cô, tương lai cô sẽ ra sao... Mặc dù Hạ Tử An nói sẽ giải quyết vấn đề nhưng Ôn Ninh vẫn sợ.
Ngay lúc Ôn Ninh không khỏi thở dài, đột nhiên, có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Ôn Ninh cau mày, đây là căn hộ của Hạ Tử An, vì để cô cảm thấy thoải mái hơn, anh ta cũng không ở lại, chỉ bảo cô nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho anh ta, anh ta sẽ đến ngay.
Là anh ta sao?
“Là anh sao?” Ôn Ninh cẩn thận đi tới, trong lòng vẫn là có chút cảnh giác.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là những người hâm mộ, phóng viên hoặc đại loại vậy?
Người đàn ông đứng ngoài cửa cau mày, điếu thuốc trong tay rơi thành tro bụi bay phấp phới: “Cô nghĩ là ai?”
Giọng nói này quá quen thuộc, Ôn Ninh ngày nào cũng nghe thấy, nhưng cô không thể tin vào tai mình, Lục Tấn Uyên?
Không phải anh nên ở nước ngoài xa ngàn dặm cùng với người phụ nữ mà anh thích sao?
Ôn Ninh trầm mặc một hồi: “Lục Tấn Uyên?”
Sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt: “Mở cửa.”
Lục Tấn Uyên luôn mang giọng điệu mệnh lệnh, giống như chỉ huy đang ra lệnh cho binh lính dưới tay, Ôn Ninh duỗi tay ra gần như làm theo lời anh, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại.
“Anh đến làm gì?”
Ôn Ninh còn nhớ rõ những lời anh đã nói với mình, chẳng lẽ là vì đòi lại tất cả nên mới từ ngàn dặm xa xôi bay về?
Lục Tấn Uyên nhàm chán như vậy sao?
“Nếu cô không mở cửa, tôi sẽ đạp nó.” Lục Tấn Uyên nghe thấy giọng nói khó xử của Ôn Ninh, cửa đóng chặt khiến anh rất khó chịu.
Nếu anh đã điều tra được chỗ ở của Ôn Ninh, đương nhiên anh cũng có thể biết đây là căn hộ dưới tên Hạ Tử An.
Việc một người đàn ông cho một người phụ nữ vào một ngôi nhà dưới tên của mình, có ý gì là quá rõ ràng rồi.
Lúc này vẫn có thể nói chuyện với Ôn Ninh bằng giọng điệu bình tĩnh này, đã là kết quả của sự kiềm chế cực độ của anh.
Ôn Ninh suy nghĩ một chút, những gì Lục Tấn Uyên vừa nói dường như không phải là nói dối, hơn nữa anh cũng làm ra loại chuyện như vậy, cho nên chỉ có thể mở cửa.
Ngay khi cửa được mở ra, bên ngoài lạnh lẽo tràn vào, Lục Tấn Uyên đứng ở ngoài cửa, ánh đèn dịu dàng phác họa ra dáng người và gương mặt hoàn mỹ của anh. Ngay cả khi vội vã trở về cả một chặng đường dài, thể chất và tinh thần đều kiệt quệ, cũng không có chút tác động nào đến anh.
Anh vẫn là Lục Tấn Uyên cao quý và kiêu ngạo.
Ôn Ninh có chút phức tạp không thể giải thích được, nhưng Lục Tấn Uyên mặc kệ cô, sải bước vào phòng, liếc nhìn quanh phòng.
Không tìm thấy người đàn ông nào khác, đường nét trên gương mặt căng cứng của Lục Tấn Uyên dịu đi một chút.
“Theo tôi đi về.”
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh, cô đã thay một bộ đồ ngủ vừa vặn, có vẻ như cô đã sống ở đây lâu rồi.
“Về đâu? Nhà họ Lục? Anh bị điên rồi sao?” Ôn Ninh cảm thấy hơi buồn cười trước những lời nói của Lục Tấn Uyên.
Ra nước ngoài gặp tình nhân nhỏ bé là anh, nói cô không biết điều cũng là anh, thậm chí... lúc cô bất lực nhất, người phớt lờ cô cũng chính là anh.
Hơn nữa, thái độ của nhà họ Lục đối với cô không phải rất rõ ràng sao? Từ sau khi cô xảy ra chuyện, nhà họ Lục hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của cô, rõ ràng là muốn xem cô tự sinh tự diệt, cô còn quay về làm gì nữa đây?
“Cái gì? Cô còn muốn tiếp tục ở trong nhà của người đàn ông khác sao?” Lục Tấn Uyên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, anh không biết trong ngày hôm nay giữa Hạ Tử An và Ôn Ninh đã xảy ra chuyện gì.
Loại chuyện này vượt quá khả năng kiểm soát khiến anh rất không vui.
“Tôi thích sống ở đâu thì sống ở đó, không được sao?” Ôn Ninh liếc anh một cái: “Anh không phải đã nói tôi da^ʍ loàn, biết kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông, vậy tôi làm theo lời anh nói, đây không phải là...”
Ôn Ninh chưa kịp nói xong, Lục Tấn Uyên đột nhiên nhấc bổng cô lên lên như một con gà, cô sợ tái mặt, trong đầu nghĩ không phải Lục Tấn Uyên bị cô kích động đến mức định dùng bạo lực với cô chứ?
Nhưng ngay lập tức, anh trực tiếp vác cô lên vai như vác bao gạo, đối với những lời lảm nhảm không dứt của phụ nữ thì những biện pháp đơn giản và mạnh mẽ như vậy, thường là hiệu quả nhất.
“Anh điên rồi, thả tôi xuống!” Ôn Ninh không ngờ Lục Tấn Uyên lại làm ra chuyện này, treo trên bờ vai vững chãi của một người đàn ông, cô đung đưa qua lại, không chỉ chóng mặt, còn có chút buồn nôn.
“Câm miệng.”
Lục Tấn Uyên có chút khó chịu vì tiếng nói líu ríu của Ôn Ninh bên tai, trong ấn tượng của anh, người phụ nữ này lúc thường giống như một người câm, cô hầu như không ồn ào như vậy.
Cho nên, bây giờ mới là bản tính thật sự của cô?
“Anh bỏ tôi xuống! Anh có bệnh à, dắt tôi về để tiếp tục làm nhục tôi sao? Tôi không rẻ mạt đến mức để cho anh tùy tiện làm nhục, hoặc là nói... A, đau quá!”
Ôn Ninh tức giận, quát tháo để Lục Tấn Uyên thả cô xuống, vừa dùng tay đấm chân đá anh, vừa như muốn trút hết oan ức, một chút cũng không khách sáo.
Tuy nhiên, vì bị vác lơ lửng giữa không trung, Ôn Ninh cơ bản không thể dùng nhiều sức lực.
Lục Tấn Uyên không hề cảm thấy đau, nhưng anh vẫn bị cô làm cho khó chịu, anh không hề độ lượng mà duỗi tay đánh lên cô, dùng lực không nhỏ, chí ít một chút có thể khiến Ôn Ninh sợ tới mức ngậm miệng lại.
Khi nhận ra anh đã làm gì, Ôn Ninh mặt đỏ bừng.
“Đồ khốn nạn.”
Ôn Ninh mặt đỏ như cà chua chín, không biết là do tư thế đầu trên chân dưới hiện tại, hay là vì xấu hổ.
Cũng may lúc này là trời tối, sẽ không có ai nhìn thấy hành động khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh đó của anh. Nếu không, cô thật sự không còn mặt mũi gặp người.
“Cô có thể hét to hơn. Tôi vừa kiểm tra qua rồi. Nơi này cũng không phải hoàn toàn không có người. Lát nữa cô đánh thức họ dậy thì họ có thể nhìn thấy những gì tôi làm với cô.”
Lục Tấn Uyên không thể nhìn thấy sắc mặt Ôn Ninh, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội sự căng thẳng của cô lúc này.
Quả nhiên, Ôn Ninh không nói nữa, Lục Tấn Uyên bước nhanh vài bước, mở cửa xe nhét cô vào trong.
“Thắt dây an toàn vào.”
Ôn Ninh làm theo, bây giờ không hề chật vật nữa, vừa rồi cô không dám lên tiếng, nhưng giờ cô đã từ từ bình tĩnh lại.
Trong điện thoại Lục Tấn Uyên ghét cô như thế, nhưng bây giờ lại đến tìm cô vào ban đêm còn lo lắng như vậy, hẳn là có chuyện rất quan trọng.
Sao cô phải quan tâm đến anh nhiều như vậy làm gì?
Chẳng qua là vì thân phận Lục phu nhân nên anh đến đề xuất ly hôn với cô đi...
Mặc dù Ôn Ninh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc ly hôn bất cứ lúc nào, nhưng lại nghĩ đến chuyện đó sẽ trở thành hiện thực thì cô lại không bình tĩnh như cô nghĩ.
Có lẽ là do cô đã quen với sự dễ dãi giả tạo trong nhà họ Lục, hoặc có thể...