Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 62: Thổ Lộ Tiếng Lòng

Công ty quan hệ công chúng mà Hạ Tử An tìm kiếm đã làm rất tốt khi đã khống chế được dư luận, nhưng Ôn Lam vẫn không cam tâm để kế hoạch của mình bị phá vỡ, nên đã sai đàn em của mình cùng những người hâm mộ não tàn kia liên tục đưa những tin tức liên quan để tẩy não người xem.

Trong một thời gian, trên mạng để rất sôi nổi về vụ việc này.

May mắn thay bằng chứng mà Ôn Ninh tìm thấy đủ để mọi người hiểu rõ mọi chuyện là thế nào.

Thấy dư luận sắp bị khống chế trở lại, Ôn Lam đột nhiên lại gọi điện thoại đến.

Ôn Ninh nghe điện thoại, cô cứ nghĩ sẽ nghe được giọng điệu hoang mang của Ôn Lam nhưng không ngờ cô ta lại bình tĩnh đến như vậy.

Sự khác thường này lập tức khiến Ôn Ninh cảnh giác hơn.

“Ôn Ninh, chuyện này là tôi đã sơ xuất nhưng đừng tự đắc, tôi chưa vạch trần sự thật chị đã từng vào tù, chị có muốn mọi người biết rằng chị là phạm nhân vừa mới được ra tù vài tháng không?”

Tay của Ôn Ninh dường như cứng đờ, cô cảm thấy có một dòng máu chảy ớn lạnh qua người, lời của Ôn Lam khiến cô đã bừng tỉnh vui mừng khi đã thành công trong đòn phản công này.

Không sai, cô ta nói đúng, trong tay Ôn Lam hiện giờ còn cầm một lá bài, cô ta có thể nói chuyện cô đã ngồi tù ra ngoài.

Nói như vậy, dù Ôn Ninh có thanh minh tội danh mình là kẻ thứ ba thì vết nhơ tội phạm vẫn in sâu trên cơ thể sẽ khiến cho cô cả đời sẽ sống dưới ánh mắt kỳ thị của mọi người mà không thể trở mình.

“Chị suy nghĩ kỹ đi, tôi biết hiện giờ người giúp chị là Hạ Tử An nhưng sau khi anh ta biết chị là một tội phạm liệu có còn giúp chị nữa không?”

Ôn Lam cúp điện thoại, Ôn Ninh thất thần ngồi dưới đất đôi tay đột nhiên trở nên yếu ớt khiến cho điện thoại tuột khỏi tay.

Lúc này cô chỉ muốn đập tan mọi thứ trước mặt mình.

Tại sao Ôn Lam tông người khác nhưng lại có thể dễ dàng đẩy tội danh này lên người cô, vậy mà bây giờ cô ta lại có thể dùng giọng điệu này để uy hϊếp cô?

Thế giới này còn có công bằng và công lý nữa không?

...

Lúc Hạ Tử An mua đồ về nhìn thấy Ôn Ninh đang ngồi bất động trên đất.

Làn da trắng trẻo hơn người của cô lúc này trở nên trắng nhợt, đôi mắt thường ngày sáng ngời vui vẻ giờ đây đã mất đi, cả người giống như một con thú bông mong manh toát lên bầu không khí tuyệt vọng.

Loại tuyệt vọng này đã khiến tim Hạ Tử An rung động, anh ta lập tức chạy đến vỗ tay Ôn Ninh trong tầm tay có một loại cảm giác ớn lạnh.

Hạ Tử An phát hiện cô đang ngồi trên sàn mà chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng thậm chí ngay cả điều hòa cũng không bật, trong thời tiết lạnh lẽo như thế này cô lại ngồi trên sàn nhà lạnh giá kia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là, Hạ Tử An cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cứ thế bế Ôn Ninh từ đất lên, để cô vào trong chiếc chăn dày, sau đó bật điều hòa lên nhiệt độ cao nhất.

“Sao vậy Ôn Ninh? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Anh Hạ dừng lại đi, xin lỗi, tôi thật vô dụng...”

Ôn Ninh rất lâu sau mới có thể phản ứng lại được, lông mi cô run rẩy, cô không thể nói cho Hạ Tử An biết lý do chuyện do chuyện này được, cô không biết người đàn ông trước mặt sẽ đối xử với cô thế nào khi biết cô từng vào tù...

Ngộ nhỡ anh ta sẽ thả cô xuống, Ôn Ninh không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Tại sao?” Hạ Tử An không thể hiểu những gì cô nói nhưng anh ta muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cô mà cô lại trở nên như vậy.

“Tôi...”

Ôn Ninh không thể nói ra được bực bội nên đã vùi đầu vào chăn.

Hạ Tử An nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé kia đang bắt đầu tự lừa dối mình, trong lòng có chút bất lực nhưng vẫn kiên quyết thuyết phục cô: “Chúng ta không phải là bạn sao, có chuyện gì cô có thể nói ra, hãy tin tôi.”

Ôn Ninh do dự rất lâu, Hạ Tử An vẫn kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cô đã dùng hết can đảm để nói ra: “Tiếp theo tôi sẽ kể một câu chuyện rất khó tin, anh thật sự muốn nghe?”

Hạ Tử An gật đầu.

Ôn Ninh đem hết mọi chuyện kể ra, kể cả những cơn ác mộng cô gặp phải vào sinh nhật thứ 18 của mình, cô từng nghĩ mình sẽ không kể chuyện này ra cho ai biết đến khi bản án được lật lại.

Hạ Tử An im lặng lắng nghe, càng nghe mắt càng tối sầm lại càng khó đoán anh ta đang nghĩ gì.

Ôn Ninh yên lặng lại, chờ đợi xem Hạ Tử An sẽ nói gì, nhưng anh ta vẫn im lặng giống như một tác phẩm im lặng được điêu khắc.

Anh ta chắc không tin những lời này của cô...

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngốc, nếu như là cô là người nghe được những chuyện kỳ quái như vậy thì cũng chỉ biết cảm thấy người đó đang trốn tránh trách nhiệm.

Hơn nữa, sau khi Ôn Ninh vào tù gia đình Ôn Ninh đã làm công ích nhiều để bảo vệ hình ảnh và danh tiếng, đồng thời cũng đầu tư vào nhiều tổ chức phi lợi nhuận, sớm đã trở thành nhà từ thiện có tiếng ở Giang Thành.

Mà cô chỉ là một tên tù tội dưới sự tính toán có chủ đích của Ôn Lam thanh danh của cô sớm đã bị bôi nhọ.

Một người là nhà từ thiện nổi tiếng, một người là tù nhân, thì làm sao mà người bình thường có thể tin điều này được.

“Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi...” Ôn Ninh vén chăn ra, định rời đi.

Cô không muốn bị người khác đuổi ra ngoài rồi rời đi, cô sẽ không quá xấu hổ nếu chủ động rời đi.

“Không, đợi chút, tôi tin lời cô nói.” Hạ Tử An thấy cô đi loạng choạng muốn rời khỏi đây, liền nhanh chóng kéo cô lại: “Hiện tại cô đang rất yếu, còn có thể đi đâu? Hơn nữa bên ngoài đang có người tìm cô, cô phải ở đây.”

Ôn Ninh nhìn anh ta, anh mắt không dám tin nhưng cũng có chút mừng rỡ: “Anh thật sự tin tôi?”

Hạ Tử An nghiêm túc gật đầu: “Chỉ là chuyện này quá... quá sức tưởng tượng của người thường.”

Nói xong đôi mắt của Hạ Tử An nhìn gương mặt tái nhợt của Ôn Ninh trong mắt hiện lên vẻ đau khổ và một vài cảm xúc không thể giải thích được.

Ôn Ninh bị anh ta nhìn khiến cho cô có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ nhanh chóng cúi đầu: “Cảm ơn.”

“Không cần, tôi biết cô đang lo lắng chuyện gì, yên tâm tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

Hạ Tử An nhìn đi hướng khác, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp khó tả, Ôn Ninh cúi đầu không nhìn thấy.

Nói xong, người đàn ông bước ra ngoài.

Ngay sau khi rời khỏi căn hộ, Hạ Tử An gọi điện cho Ôn Lam, rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

Ôn Lam nhìn tên trên điện thoại trong lòng hoảng sợ: “K, sao anh lại gọi điện cho tôi?”

“Đương nhiên là có chuyện tìm cô.”

Hạ Tử An trả lời bằng một giọng khác với mọi khi và có chút lạnh lùng hơn.

Ôn Lam rùng mình, không khỏi nhớ đến nỗi sợ hãi và ác mộng mà người đàn ông này mang lại cho cô ta...