Tình cảm của Đường Song Y đối với mình, Nhan Bội Tước biết.
Chỉ là, không biết phải từ chối như thế nào để cô gái nhỏ ấy không đau thương thôi. Đương nhiên là anh cũng nhiều lần đánh mắt cho Đông Phương Thiên Hàn hành động đi nhưng mà tên kia nhác gan quá anh cũng chả biết phải làm sao.
Cho đến khi yêu Phùng Duệ Hàm qua một tháng rồi được nghỉ phép thì anh nghĩ rằng có lẽ đến lúc phải thẳng thắn với cô gái nhỏ.
10 giờ tối, nằm trong phòng của mình.
"Làm gì đấy?" Chỉ là mới một ngày không gặp mà anh đã nhung nhớ đến giọng phải trầm khàn đến đối phương bên kia muốn nhũn tai.
Đầu bên kia nghe rõ một tiếng hít thở sâu mới đáp lại: "Vừa mới tắm xong, em đang lau tóc."
"Mai đưa em đi leo núi có được không?" Nghe được giọng của đối phương, Nhan Bội Tước không nhịn được thả lỏng người hưởng thụ âm thanh ấy. Tay kê ở dưới đầu thoải mái nói.
"Leo núi?"
"Ừm. Sao vậy? Không thích sao?"
Phùng Duệ Hàm lại dùng máy sấy sấy nhẹ tóc để vừa nhanh khô mà lại để không làm ồn đến cuộc nói chuyện của hai người, "Hằng ngày anh huấn luyến đám tân binh kia không mệt sao? Sao lại leo núi nữa?" Chưa kể hằng ngày cô cũng vừa luyện tập vừa khám chữa bệnh cho lính cũng rất mệt nên khó có ngày nghỉ cô rất muốn nằm dài ở nhà nha.
Nghe giọng điệu này của cô Nhan Bội Tước không nén cười được: "Không mệt. Vậy nếu ngày mai không đi thì em muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn anh đến nhà em cùng nhau đắp mềm "xem phim"?"
"Không có, anh đừng nghĩ bậy. Chả phải em đang lo cho sức khỏe cho anh sao? Huấn luyện nhiều rồi thì cũng nên thả lỏng vài ngày đi chứ." Sau khi sấy tóc xong, cô lại như con mèo nằm nghiêng lên gối nhắm mắt.
"Không có gì. Leo núi cũng là thả lỏng mà. Với là anh có chuyện nhờ anh giúp."
"Chuyện gì vậy?"
Nhan Bội Tước hơi nhắm mắt, "Cũng là một chuyện khó nói... Anh từng nói với em rằng anh có một nhóm anh em..."
Tiếng máy sấy bên kia đã dứt, lại sột soạt vài tiếng, Phùng Duệ Hàm là chui vào trong chăn làm tổ, nghe câu chuyện của anh: "Ừm?"
Nghe bên kia cảm xúc có vẻ tốt, Nhan Bội Tước cũng không ậm ừ nữa: "Thật ra, chuyện này vừa không có gì mà cũng vừa có chút rắc rối. Trong nhóm anh em của anh có một cô bé thích anh từ lâu rồi nhưng anh không có cách nào có thể từ chối con bé."
Nói đến Đường Song Y, anh phải giải thích rõ: "Em đừng nghĩ nhiều, tình cảm của anh và con bé rất đơn thuần, anh nghĩ rằng lớn lên cùng nhau nên tình cảm của con bé mới sâu nặng thôi chứ thật ra nếu tâm sự với con bé thì nó sẽ hiểu chuyện. Mà anh lại không có cách nào..." Thật ra anh muốn nói rằng sợ nói ra Đường Song Y lại đau lòng nhưng với tư cách là một người bạn trai với phẩm vị đàng hoàng, tình cảm rõ ràng trái phải thì không nên làm bạn gái hiểu lầm.
Qua một hồi lâu mà bên kia vẫn chưa đáp, anh hơi hít sâu một chút, muốn nói thêm vài câu giải thích nhưng Phùng Duệ Hàm đã thở ra nói một câu: "Em cứ tưởng là anh dối gian em chuyện gì. Em hiểu mà. Anh đẹp trai như vậy thì đương nhiên có nhiều người thích, huống chi là một cô bé lớn lên bên cạnh."
"Vậy em nói xem nên làm thế nào?"
"Nếu cần nói thì sẽ nói. Nếu không cần nói thì có thể hành động..."
...
Sáng sớm 5 giờ.
Theo đồng hồ sinh học của mình, Phùng Duệ Hàm dậy chuẩn bị cho chuyến leo núi.
Vừa đúng 6 giờ, điện thoại từ Nhan Bội Tước đã reo lên, anh đã ở dưới nhà cô rồi.
Lên xe, Phùng Duệ Hàm muốn nằm nghỉ chút liền hạ ghế, kéo mũ thấp nghỉ ngơi lúc anh lái xe đi.
Nhan Bội Tước nhìn cô gái vẫn luôn không nhiều lời cứ thế mà ngủ chỉ đành cười một tiếng rồi lái xe đi.
8 giờ kém, hai người đến chân núi, xe đỗ gần ở vị trí mọi người đang tập trung.
"Hàm Hàm, tới nơi rồi!" Anh nghiêng đầu gọi người kế bên.
"Ừm." Ngủ được một lúc thì cô bây giờ có năng lượng hơn.
Nhìn con mèo ngốc, Nhan Bội Tước mở cửa xuống xe.
"Tước ca, anh đến rồi! Chúng ta xuất phát thôi---" Đường Song thấy xe anh đến liền bước đến gần thì thấy trong xe hình như có một người vì ánh nắng phản vào kính nên chói quá cô không rõ:"Tước ca, anh rủ bạn đi cùng sao?"
"Ừ." Anh vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.
"Cô ấy là Phùng Duệ Hàm, bạn gái của anh!" Nhan Bội Tước dắt tay cô ấy, giới thiệu với Đường Song Y và mọi người. Rồi hướng đến từng người giới thiệu.
"Đây là anh cả của anh và chị dâu, gọi anh cả và chị dâu." Anh hướng đến Lâm Bội Thần giới thiệu cho cô.
"Anh cả, chị dâu." Đúng như lời đồn, hai người thật giống nhau.
Lâm Bội Thần và Bạch Tư Tranh gật đầu.
"Bội Bội, từ nay em có bạn để học hỏi rồi này! Cô ấy là quân y, cấp dưới của anh!" Nhan Bội Tước cười khà khà nói với Lâm Bội Bội rồi cúi xuống nói với Phùng Duệ Hàm:"Con bé học Y để sau này tiếp quản bệnh viện quân đội Lâm gia. Tháng sau nó tốt nghiệp sớm nên có gì em chỉ bảo cho nó!"
"Được ạ!"
"Còn đây là Đường Song Y. Anh xem con bé như em của mình vậy!" Nói ra câu này anh hơi liếc mắt đến Đường Song Y lại nhìn đến Đông Phương Thiên Hàn.
"Xin chào! Chị có thể gọi em là Y Y chứ?" Phùng Duệ Hàm bắt tay cô nàng nói.
"À... Được chứ..." Đường Song Y cố nặn ra nụ cười.
"Thôi được rồi! Chúng ta xuất phát thôi! 8 giờ rồi nha!" Đông Phương Thiên Hàn lên tiếng.
"Đi thôi! Đi thôi!" Lệ Chí Hạ vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay của Ngụy Chí Trạch rồi tiến về trước mà đi.
Thấy Đường Song Y cũng đang bị Đông Phương Thiên Hàn kéo đi thì anh mới an tâm dắt tay cô gái nhỏ đi.
...
Qua một ngày mệt mỏi, ngâm mình trong nước nóng một lúc thì Nhan Bội Tước trở về phòng nằm trước.
Nghe tiếng mở cửa anh liền đứng dậy bế cô mèo thanh lãnh nhà mình qua giường.
Dù mới khai trai dạo gần đây, sóng nhiệt luôn luôn cuồng cuộn nhưng hôm nay khác với mọi ngày, hôm nay mọi việc lại khá bình lặng.
Nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ướt, chầm chậm tiến quân vào, nhưng lại làm Phùng Duệ Hàm như đóa hoa muốn nở rộ bởi sự chăm sóc kĩ càng.
"Bội Tước... anh có muốn biết tối nay em đã nói chuyện với Song Y như thế nào không?" Nhìn tia đỏ dưới khóe mắt của anh, Phùng Duệ Hàm nhẹ hỏi.
Nhan Bội Tước không xem đây là sự can thϊếp sự giao thoa của hai người, hành động bỗng chốc nhanh dần khiến cô thở dốc rồi ngâm nga cũng dần bình ổn lại, anh trầm giọng hỏi: "Em nói như thế nào?"
Cô kể lại đoạn tâm sự của mình với Đường Song Y lại nhắm mắt một chút sau lại hỏi một câu nữa: "Tước, anh nói xem, em hứa rằng em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh thay cô ấy. Nhưng nếu như sau này, chúng ta không ở bên nhau hay em hoặc anh rời bỏ nhau thì như thế nào?"
Câu hỏi này Nhan Bội Tước chẳng trả lời, mà đối mắt với cô một chút lại hừ nhẹ rồi như con thú lao vào con mồi cắn xé, như một cơn bão lớn không ngừng cuốn lấy đất cát mà dây dưa hòa quyện vào nhau.
Anh thay phiên ăn hút cắn vυ' kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, đồng thời điên đảo thao lộng tiểu huyệt với tốc độ và lực không hề giảm mà chỉ có tăng.
Làm đến lúc kia, khi mà Phùng Duệ Hàm cảm thấy chiếc giường rung động mãnh liệt, kót két như muốn gãy, tiểu huyệt run rẩy cao trào, Nhan Bội Tước cũng bắn tinh thì mới nhận được câu trả lời.
"Nhà họ Nhan và nhà họ Lâm có một đặc điểm trong tình yêu và hôn nhân. Đó là, trong cuộc đời này chỉ rung động với một người, chỉ yêu một người và cũng sẽ ở chung sống với một người bạn đời duy nhất!"
"Và anh cũng vậy!"