Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 66: "Cô... Không xứng!"(H-)

Liễu Tư Ngọc vì có tài liệu muốn đưa cho Lục Vũ Hạo kí nên đến phòng của anh. Tay gõ cửa xong, trực tiếp đẩy cửa đi vào và hình trước mắt làm cô ta muốn điên, muốn sợ...

Người mà cô ta thầm mến nhiều năm, bây giờ quần áo thì xộc xệch, đè lên thân một người con gái áo quần nửa kín nửa hở trên người, cả căn phòng nồng đậm mùi ái tính khiến người ta phải xấu hổ.

Liễu Tư Ngọc hét toáng lên, chả biết thế nào, tay chân luống cuống.

Ngay lúc này, Lục Vũ Hạo nghe thấy tiếng hét thì quay qua, thấy cô ta liền quát lớn:"Ai cho cô tự tiện vào đây? Cút ra ngoài cho tôi!"

Nghe xong cô ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy đi.

"Hạo, Hạo! Phải làm sao đây! Cô, cô ta thấy rồi... Em đã nói đây là công ty không thể làm mà!" Lâm Bội Bội vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không phản ứng kịp, đến lúc cửa đóng sầm lại thì cô cuống cuồn ngồi dậy, tay chân quơ loạn xạ, gần như khóc nói.

"Ngoan, không sao đâu mà! Tiếp sẽ không có ai đi vào được nữa đâu." Lục Vũ Hạo cười rồi bế cô lên.

Hai chân, hai tay cô bất giác co quắp vào người anh, hai tay ôm cổ, đôi chân kẹp chặt lấy eo anh.

Lục Vũ Hạo bế thiếu nữ trong lòng đến trước cửa phòng, ép cô lên cánh cửa gỗ rồi hôn cô:"Nào, ngoan, bây giờ thì không ai vào được nữa!"

"Đừng, đừng! Hạo, về nhà! Về nhà rồi chúng ta tiếp tục! Đừng ở đây nữa!" Cô có chút hoảng.

"Không sao mà bảo bối!" Nói rồi môi anh tìm đến môi cô, chặn lại giọng cô, dây dưa lưu luyến hương vị thơm mát trong khoang miệng.

Tay trái anh một bên vòng lấy eo cô mà giữ chặt, tay phải thì nắm lấy côn ŧᏂịŧ đã sưng cứng lại mà từ từ ấn ấn vào miệng huyệt. Sau đó nhờ vào dịch lỏng ở âʍ đa͙σ mà trơn tru đi vào, một đường nhẹ nhàng đi sâu.

Tiểu huyệt non mềm sau lúc nãy vừa mới cao trào, nên lúc anh đi vào, mật đạo co rút, khẩn trương, co bóp lấy côn ŧᏂịŧ khiến anh cảm thấy chặt đến muốn bắn.

"Bang" Tay phải anh đánh lên mông cô:"Chặt như vậy là muốn anh bắn ra sao? Thả lỏng nào!"

"Ngô~a~..." Bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô kêu lên.

Lục Vũ Hạo vui sướиɠ nhìn cô rồi dưới thân bắt đầu động, côn ŧᏂịŧ chà sát lên vách tường non mềm mà đi đến cửa tử ©υиɠ của cô.

Anh cứ từ từ mà thâm nhập đến sâu bên trong cô rồi dần dần mạnh mẽ, nhanh hơn mà ra vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào tình yêu của Lâm Bội Bội.

"Phụt phụt" Đâm càng mạnh, tiếng ân ân a a, thở dốc của cô càng lớn, nước từ mật đạo chảy ra văng tung téo ra sàn gỗ bên dưới.

Hai người cứ phối hợp, người đâm người kêu sảng, làm đến căn phòng tràn đầy mùi tìиɧ ɖu͙©, làm đến cả căn phòng toàn là tiếng ư ê, thở dốc, làm đến hoàng hôn bên cửa sổ dường như sắp tắt thì mới kết thúc...

Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội đã gục vì quá mệt trong ngực mình mà đi ra cửa.

Cả người hai người đều tràn đầy mùi nɧu͙© ɖu͙©, cả người đều ẩm ướt.

Bế đến thanh máy, đợi thang máy lên thì phía bên phải cửa văn phòng đẩy ra, Liễu Tư Ngọc đi ra.

"Vũ Hạo, tôi---"

"Ai là Vũ Hạo? Tôi là Lục tổng chứ không phải Vũ Hạo, tên tôi là để cô có thể gọi sao?" Anh nhướng mày về phía cô ta, áp lực tràn trề.

"Nhưng, Vũ--- Lục tổng! Anh biết tôi thật lòng thích anh bao năm sao anh lại không để ý đến tôi chứ?" Liễu Tư Ngọc ánh mắt lạnh mà nhìn về phía Lâm Bội Bội:"Tôi có gì là không tốt? Tôi không bằng cô ấy sao? Tôi cũng là thiên kim tiểu thư của Liễu gia mà, tôi học lực là tiến sĩ ngành luật mà, tôi cũng rất xinh đẹp! Vậy tại sao anh---"

"Cô nghĩ cô có thể so sánh như vậy được à? Cô... không xứng... để tôi đặt vào mắt!... Cũng không xứng... để so sánh với bảo bối của tôi. Tốt nhất là tránh xa tôi và Bội Bội ra, nếu cô còn hoang đường thì đừng trách tôi không báo trước với Liễu gia chuẩn bị nghỉ xuân đi là vừa." Dứt lời, thang máy vừa mở ra, anh bế bảo bối của mình đi vào, mặc cô ta như vậy đứng nhìn đơ.