"Anh dừng lại ở quầy thuốc kia đi!" Trên đường đi đến bệnh viện, Lâm Bội Bội nhìn thấy quầy thuốc mới nhớ ra việc cần làm.
"Phải uống thứ thuốc có hại đó sao?" Lục Vũ Hạo nhíu mày. Anh thật không muốn cho bảo bối mình uống những thứ thuốc tránh thai kia.
"Không sao. Gần đây có loại thuốc tránh thai không có tác dụng phụ mà." Lâm Bội Bội cười nhưng trong lòng cũng thở dài một tiếng, cô bước xuống xe.
Haizzz...Thật xấu hổ! Không biết phải mở miệng như thế nào...
"Chị gái!" Cô gọi cô gái trong quầy.
"Em mua gì?"
"Chị gái... chị lấy... lấy cho em... thuốc..."
"Thuốc gì hả em?"
Lâm Bội Bội hít sâu một cái rồi nói:"...Phiền chị lấy cho em thuốc tránh thai cấp tốc. Loại mà gần đây mới sản xuất ra không tác dụng phụ."
"À... Của em đây." Cô gái đưa hộp thuốc rồi Lâm Bội Bội cầm lấy hộp thuốc rồi đặt 2 tờ tiền lớn cho cô gái sau đó đỏ mặt chạy đi.
"Thời trẻ này đúng là..." Cô gái trong quầy lắc đầu nhìn nói.
"Rầm" Lâm Bội Bội đóng cửa lại, khuôn mặt đỏ bừng, thở gấp.
"Sao mặt em đỏ vậy..." Nghĩ đến một điều gì đó anh nói:"Lúc nãy đáng ra anh nên vào mua mới đúng."
"Không sao. Anh mà vào mua lỡ người ta biết anh rồi nói này nói nọ." Lâm Bội Bội lắc đầu nói sau đó lấy chai nước rồi nuốt viên thuốc xuống.
...
"Chiều em qua công ty anh rồi anh chở em đi ăn nha?" Dừng xe, anh vuốt lại mái tóc cho cô nói.
"Ừm. Để em nói Vân Tuyên lái xe qua."
"Ừ. Vậy anh đi đây!" Hôn lên môi cô một cái thật kêu, thật ngọt ngào rồi anh lái xe đi.
...
"Tiểu thư, đến nơi rồi."
"Ừm." Cô bước xuống chiếc xe Audi A7 của mình rồi đi vào sãnh công ty.
"Cốc cốc" cô gõ tay lên bàn tiếp tân.
"Chào chị. Không biết chị cần gì?" Cô gái nhỏ tiếp tân nhìn hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đến ngất trời trước mắt.
Thiếu nữ bận một chiếc yếm kaki màu đên dài đến bắp chân, phối với chiếc áo lên cao cổ màu xám, cài một chiếc kẹp lên mái tóc dài xõa trên vai. Trông thiếu nữ yêu kiều như thế, người ta đã thấy khó thở, bây giờ lại thêm cái khí chất cao quý làm người ta thấy càng ngợp hơn.
Ấy khoan! Hình như thiếu nữ này có vẻ quen...
Ấy!!! Đấy chả phải thiếu phu nhân tương lai sao???
"Tôi muốn gặp Lục tổng!"
Quả nhiên...
"Vâng. Mời tiểu thư đi theo tôi!" Cô tiếp tân dẫn cô đi đến thang máy, ấn vào tầng cao nhất rồi dẫn cô đến trước cửa phòng tổng giám đốc.
"Cảm ơn cô. Cô bận việc của mình đi!" Nói rồi Lâm Bội Bội tay đặt lên tay cầm cửa, mở cửa ra...
"Mấy người đang làm gì thế hả? Công ty nuôi cho các người ăn chơi xơi nước phải không? Là vì được ba tôi nuôi nên bây giờ các người muốn làm gì thì làm? Đi xuống phòng kết toán tính tiền lương tháng này rồi cút cho tôi!" Lục Vũ Hạo cực kì tức giận đối mặt với 3 vị thâm niên vứt ngay đống tài liệu xuống bên chân họ.
3 vị kia không thể nào nói gì, chỉ có thể bước về phía cô đang đứng ở cửa rồi đi qua.
"Lục tổng, dự án này đã bị ba người kia phá hỏng. Bây giờ chỉ có thể ngài qua thành phố S để làm việc với bên kia thôi."
"Ừ. Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."
"A, Lâm tiểu thư!" Vì bàn làm việc và hướng đứng của hai người là ngang trong mắt Lâm Bội Bội nên nãy giờ hai người không thấy, Phó Minh quay ra mới thấy cô đang đứng ở cửa.
Lâm Bội Bội gật đầu rồi đi tới anh.
"Bảo bối, em tới sớm vậy?" Lục Vũ Hạo kéo cô lên đùi anh ngồi rồi man tóc cô hỏi.
"Sớm gì nữa, đã 5h30 rồi. Đã tan sở 30 phút rồi nha!"
"Tại anh sử lí đám người vô dụng kia nên không để ý... Chắc là tối nay anh sẽ qua thành phố S để công tác vài ngày. Chúng ta đi ăn tối xong thì anh đi."
Khuôn mặt của Lâm Bội Bội có chút buồn:"Anh đi vài ngày là mấy ngày?"
"Chắc tầm 3 ngày."
"Ừm...Không sao, lo cho công ty mà."
Mặc dù là lo cho công ty nhưng cô cũng thật buồn! Mới xác định mối quan hệ được mấy ngày mà bây giờ anh lại phải đi công tác 3 ngày. Buồn quá đi mất...
"Anh sẽ cố về sớm!"
"Ừm."
"Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi!"