Trong một phòng bao riêng của nhà hàng đồ Nhật, có một đôi tình nhân ngồi sát bên nhau, đút từng miếng đồ ăn, nói chuyện hú hí với nhau.
[Lục tổng, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ tối nay, nhưng 9 giờ ngài phải đến sân bay để làm thủ tục. Bây giờ ngài còn 2 tiếng, ngài muốn về nhà lấy hành lí hay đi tới sân bay luôn?^-^] Điện thoại của Lục Vũ Hạo hiện lên tin nhắn của Phó Minh.
[Tôi về lấy hành lí. Cậu chờ tôi ở sân bay.]
"Em muốn ăn kem xoài ướp lạnh với bưởi không?" Anh trả lời tin nhắn xong thì quay qua ân cần hỏi cô tình nhân bên cạnh mình.
"Muốn."
Lục Vũ Hạo gọi món kem cho Lâm Bội Bội ăn sau đó ngồi ngắm cô ăn.
"Bảo bối, kem ngon không?" Anh đưa ngón tay cái lau đi vết kem bên khóe môi của cô.
"Ngon lắm ak. Anh ăn không?" Cô xúc một muỗng kem xoài đưa đến miệng anh.
"Ừm, ăn. Nhưng..." Cầm lấy tay đang cầm muỗng của cô, anh đưa muỗng kem vào khuôn miệng nhỏ xinh rồi lấy muỗng ra và chộp lấy đôi môi của cô.
Lục Vũ Hạo đưa lưỡi vào khoang miệng cô, liếʍ hết hương thơm sau đó ra sức mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để chiếc lưỡi nhỏ.
Trong miệng anh bây giờ chính là tràn ngập mùi tươi mát của kem xoài với bưởi, mùi hương vừa ngọt ngào vừa chua chua, lại còn có chút lạnh mà làm cho da đầu của hai người tê rần.
"Kem ngon lắm." Sau một hồi, anh buông môi cô ra, liếʍ lấy khóe môi mình rồi cảm thán.
Lục Vũ Hạo chồm đến người cô lại, hai tay anh chống hai bên sườn cô, ép cô vào sát tường, thủ thỉ vài lời bên tai cô:"Anh muốn huyệt nhỏ của em!" Chiếc lưỡi rắn của anh mê muội liếʍ lấy vành tai đang dần đỏ lên.
"Nhưng bây giờ đang là ở bên ngoài!" Hai tay Lâm Bội Bội chống lên ngực anh.
"Không sao. Chỉ một chút thôi. Không là anh đi tới 3 ngày lẫn đó!" Lục Vũ Hạo nhẹ giọng dụ dỗ.
"Vậy nhanh lên đó!"
Anh không trả lời mà đáp lại bằng các ngón tay linh hoạt luồng vào váy, xoa xoa lên qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt.
Lục Vũ Hạo kéo váy lên ngang eo sau đó kéo qυầи ɭóŧ cô xuống rồi dạng hai chân cô ra và ngắm nhìn bông hoa đang run rẩy.
"Bảo bối, em gái em sao lúc nào cũng xấu hổ rồi đỏ bừng vậy?" Ngón tay anh lướt trên cửa hang."Lại còn rất chặt!" Ngón tay giữa dài của anh bỗng đâm vào, cô khẽ ngâm nga ư ư.
"Vậy anh không thích em gái này sao?"
Bùng! Gì vậy! Cô vừa mới nói gì vậy??? Sao tự nhiên cô lại có thể buông ra nhưng lời da^ʍ tục như vậy chứ!!!
"Sao không thích được! Anh rất yêu nó là đằng khác! Tối nay anh đi rồi, chắc em gái của em cũng sẽ nhớ thằng em trai của anh lắm!...Sẽ không được ấp ngủ mà!" Ngón tay anh bên trong ra vào đều đều làm tiếng thở của cô ngày càng gấp, lâu lâu còn là tiếng ư ử vì phải kiềm giọng.
Mặt cô đỏ vô cùng. Xấu hổ muốn chết! Hạo cũng thật xấu xa! Lúc nào cũng nói ra những lời như vậy.
Tay anh ở bên trong luân động một hồi thì một dọng nước ấm nóng chảy ra.
"Thoải mái? Ngoan, đưa mông về phía anh. Nhanh chóng để anh bắn ra rồi anh đưa em về nhà!" Lục Vũ Hạo vỗ lên cặp mông trắng tuyết của cô, ý nói Lâm Bội Bội chổng mông về phía anh.
Lâm Bội Bội ngoan ngoãn xoay người, quỳ xuống trên thảm đưa lưng về phía Lục Vũ Hạo, để mặc anh quỳ đứng ở phía sau, đỡ eo cô mạnh mẽ chạy nước rút.
Côn ŧᏂịŧ cắm xuống đi vào trong, anh thoải mái đến rên nhẹ một tiếng.
"Bảo bối, huyệt em thật mềm, thật nóng, thật sướиɠ! Bị cắm nhiều lần như vậy mà vẫn chặt đến muốn bấm gãy cả anh."
"Hạo~a..." Lâm Bội Bội cắn môi, run giọng nói: "Đừng nói nữa..."
"Sao có thể không nói được?" Lục Vũ Hạo cười, siết chặt eo cô vừa đâm sâu thanh thịt vào chỗ sâu nhất bên trong, vừa đưa tay ra phía trước sờ soạng cặρ √υ' tròn trịa của cô: "Em có biết không? Càng nói, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không phải càng thoải mái sao? Ngoan, đừng cắn môi, rên ra ngoài~"
"A ~ Hạo ~ ha ~ nhanh chút nữa, sắp có người đến rồi!" Lâm Bội Bội run run nói chưa xong, anh lại bỗng dưng thả chậm tốc độ, đâm mạnh một phát lại từ từ rút ra.
"A? Sao vậy?" Đang mê màng với kɧoáı ©ảʍ, cô bị Lục Vũ Hạo rút côn ŧᏂịŧ ra có chút ngứa ngáy khó chịu.
"Mang "áo mưa"." Anh thì thầm vào tai cô sau đó cầm lấy ví tiền của mình, cầm ra một cái bαo ©αo sυ rồi xé bao, đeo nó vào cây côn ŧᏂịŧ đang cương cứng, đỏ rực.
Mang vào xong, Lục Vũ Hạo đỡ lấy thanh thịt rồi dùng 2 ngón tay vạch 2 môi âʍ ɦộ ra rồi cho nó vào.
Anh tiếp tục hoạt động như máy cày, tầng suất cao, nhanh, mạnh, dồn dập đánh lên khuôn mông trắng mịn của cô sau đó vì bị cô siết chặt vì cao trào mà bắn tinh.
Lục Vũ Hạo lật người cô lại, nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng đang chìm trong du͙© vọиɠ đầy yêu mị mà thanh thịt có dấu hiệu cương lên lại.
Nhưng nghĩ đến bao giờ đang ở bên ngoài, cùng là anh sắp phải lên máy bay nên rút côn ŧᏂịŧ ra, kéo bαo ©αo sυ ra vứt rồi sửa sang lại áo quần cho hai người và bế Lâm Bội Bội đang mê mang ra xe về nhà.
Về nhà, Lục Vũ Hạo đem Lâm Bội Bội đã ngủ ngon nằm lên giường, thay quần áo cho cô rồi đắp chăn cho cô. Sau đó lấy vali và bỏ một số đồ dùng rồi để lại lời nhắn cho cô và đi ra sân bay.