"Trì học trưởng, lâu rồi không gặp."
"...À không, Trì tổng hôm nay chúng ta gặp sớm một ngày rồi." Lục Vũ Hạo cười nói rồi buông tay ra.
"Lục tổng, không ngờ cậu cũng ở đây." Trì Minh lắc lắc cổ tay bởi vì Lục Vũ Hạo cầm lấy rất có lực.
"Đi cùng Bội Bội thôi."
"Tôi thấy." Trì Minh đôi mắt hướng về Lâm Bội Bội đang quay lại nhìn mình.
"Còn Trì tổng sao đến đây?" Là Lâm Bội Bội hỏi.
"Trần Nhu là em họ của anh."
"À, thì ra là cùng một loài." Cô trực tiếp nói ra.
"A, Lục tổng, Trì tổng. Rất cảm ơn hai người đến với đám cưới này của chúng tôi, thật ngại quá vì bây giờ mới đón tiếp." Chồng của Trần Nhu cùng cô ta cầm một bình rượu đến chúc rượu rồi nói.
Chồng cô ta là một nhà doanh nhân mới nổi lên, công ty của anh ta cũng bình thường nhưng cưới Trần Nhu anh ta liền được chút điểm tựa của gia đình cô ta, nay lại biết cô ta có ông anh họ là một nhà kiến trúc sư, kiêm luôn tổng giám đốc của công ty kiến trúc khá nổi tiếng rồi cả thêm Lục tổng mới nhận chức của Lục thị thì đương nhiên anh ta phải tới vuốt móng ngựa rồi.
"Đi cho vui thôi."
"Vì Trần Nhu."
Hai người cùng nói.
"À Trì tổng, Lục tổng, hôm nay là ngày vui của chúng tôi nên chúng tôi mời hai người loại rượu gia truyền này của gia đình chúng tôi." Chồng Trần Nhu đưa bình rượu đến.
"Ừ."
Anh ta rót cho hai người đàn ông rồi nhìn qua Lâm Bội Bội đang ngồi nhìn Lục Vũ Hạo hỏi:"Lâm... Lâm tiểu thư, không biết cô có muốn thử loại rượu này không?"
"Sao cũng được." Cô gật đầu.
Anh ta cũng rót luôn.
"Cạn li!" Thế là trước mắt tất cả mọi người, cứ thế mà Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Bội, Trì Minh cùng chồng Trần Nhu cùng nâng li chúc mừng, còn để mấy người khác nhìn...
"Hai vị không biết đâu. Rượu gia truyền này của gia đình chúng tôi rất đặc biệt. Nó rất tốt cho sinh lí của đàn ông và phụ nữ!" Uống xong, chồng Trần Nhu lắc lắc cái li nói.
"Phụt" Lâm Bội Bội vừa nghe xong liền muốn nhổ ra nhưng cô đã nuốt trọn hết vào bụng, cùng với ở chỗ nhiều người này cô không thể phun ra nên đành lấy khăn tay bịt miệng lại, phát ra âm thanh như bị sặc.
Lục Vũ Hạo quay qua vỗ lưng cô, khóe miệng cười cười.
"Lâm tiểu thư không sao chứ?"
"Không sao."
"Thôi xin phép mọi người, chúng tôi đi chúc rượu bàn khác." Trần Nhu cùng chồng cô ta rời đi.
"Lục tổng, tôi cũng đi đây. Mong ngày mai hợp đồng chúng ta sẽ kí thành công!" Trì Minh chìa tay ra bắt với Lục Vũ Hạo:"Được." Sau đó quay qua nói với Lâm Bội Bội:"Bội Bội, anh về đây! Mong là em sẽ suy nghĩ lại để nói chuyện với anh." Trì Minh nói xong rồi rời đi.
"Hạo, tớ muốn về nhà ngay!" Lâm Bội Bội chả thèm để ý đến Trì Minh mà đợi anh ta đi rồi kéo tay áo của Lục Vũ Hạo để anh sát người cô lại rồi nói nhỏ với anh, nhưng câu nói lại nặng nề mùi rượu cùng chất ra lệnh.
"Ừ. Chúng ta về thôi!" Nói rồi ôm lấy eo Lâm Bội Bội đứng dậy rồi trước mắt mọi người mà sát gần nhau bước đi.
Hai người đi ra ngoài, bên trong liền một trận huyên náo.
"Trời ơi, Lâm đồng học sao lại cùng với Lục Vũ Hạo kia chứ! Hôm nay tôi cố ý đến đây là để ngỏ ý với cậu ấy mà."
"Cậu dẹp cái suy nghĩ đó của mình đi, còn không nhìn lại cái bản mặt của cậu như thế nào mà đòi theo đuổi người ta!"
"Tôi đây không phải ngẫm lại sao? Cậu ấy và Lục Vũ Hạo so với năm đó không thay đổi nhiều, chúng ta đây, haiz!"
"A Trần Nhu, cô đến đây, sao Lâm Bội Bội đã ở bên Lục Vũ Hạo rồi mà cô không nói với chúng tôi? Làm chúng tôi cứ hi vọng mà đến." Thấy Trần Nhu đến, có người liền nói.
"Tôi bây giờ mới biết. Nếu sớm biết đã nói với mọi người." Đúng vậy, lí do mà Trần Nhu mời Lâm Bội Bội và Đường Song Y chính là vì mấy cái người gọi là bạn của cô ta muốn cô ta mời 2 cô đến, nhưng hôm nay không biết sao Đường Song Y lại không đến.
Mọi người lại tiếp tục huyên náo.
...
"Alo? Y Y, sao cậu chưa đến vậy?" Đứng chờ Lục Vũ Hạo đi lấy xe, Lâm Bội Bội liền gọi cho Đường Song Y nhưng lại nghe giọng của Y Y nhà cô có vẻ lạ:"A. Bội Bội, Bội Bội... tớ, tớ không đến...a... được. Tớ, tớ có việc gấp...ư... Thôi nhé! Tớ... cúp." Ừ thì... rất lạ luôn.
"Thật lạ." Cô nói.
"Bíp" "bíp" Chiếc Maybach đen của anh chạy đến rồi bóp còi.
Lâm Bội Bội lên xe.
"...Hạo,... Cậu nói xem... rượu đó... lại như thế nào đây?" Xe chuyển bánh một lúc cô hỏi.
"Không sao đâu." Anh cười ẩn ý.
...
Xe chạy đã 20 phút, sắp về đến nhà.
"Hạo, giờ tớ thấy thật nóng... thật khó chịu...!"