Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 40

"Hạo, cậu về rồi!" Dì Hoàng giúp việc đã về. Lâm Bội Bội đi về mệt quá liền nằm dài trên sofa xem tivi.

"Ừ." Lục Vũ Hạo thay dép đi đến sofa,"Sao có vẻ buồn vậy?"

"Không có gì... Mòn mõi chờ cậu về, đói bụng quá. Mau ăn cơm thôi." Lâm Bội Bội đứng dậy, hướng về phía bếp đi đến.

"Dạo gần đây tớ hơi bận... Có thể sắp tới sẽ tăng ca hơi nhiều." Anh đi theo.

"Ai nấu cơm vậy?"

"Dì giúp việc."

"Ừm."

...

"Hạo, cậu thấy chiếc váy này hay chiếc váy này sẽ đẹp hơn?" Lâm Bội Bội mới sáng sớm đã qua phòng Lục Vũ Hạo, đem hai chiếc đầm qua hỏi anh. Một chiếc đầm trắng trơn xòe và một chiếc đầm trắng ren.

"Hử? Như nhau mà." Lục Vũ Hạo vẫn còn buồn ngủ. Mấy hôm nay công ty hơi nhiều việc cộng thêm không được giải tỏa như mong muốn nên tinh thần và khí lức có chút suy giảm.

"Sao lại giống nhau? Khác mà! Cậu xem xem tớ mang cái nào sẽ hợp hơn?" Cô đưa hai chiếc đầm đến.

"Cậu muốn lấn ác cô dâu sao?" Anh nhướng mày hỏi.

"Đâu có. Hôm trước tớ đi mua quần áo cùng Y Y đã cố lựa mấy bộ đơn giản rồi mà. Cậu mau nhìn xem. Cái nào hợp hơn?"

"...Cậu không mặc gì thì đẹp hơn."

"Lục Vũ Hạo!" Cô trừng mắt anh.

"Haha, giỡn thôi mà... Là bộ trắng ren kia." Lục Vũ Hạo cười rồi suy ngẫm một chút sau đó chỉ tay về chiếc đầm trắng ren nói.

"Ừ. Bộ này tớ cũng thấy khá được. Vậy lấy bộ này!"

"Nhưng cậu làm gì mới có sáng thôi mà đã chuẩn bị mấy việc này vậy? Không phải tiệc bắt đầu lúc 6 giờ sao? Sao bây giờ lại gấp chuẩn bị rồi vậy?" Lâm Bội Bội đang muốn quay đi thì Lục Vũ Hạo hỏi.

"Cậu không biết gì cả." Bỏ lại một câu nói, cô quay đi.

Đúng thật sự là Lục Vũ Hạo không biết gì cả nên bây giờ mới chứng kiến cảnh một người con gái chuẩn bị đi tiệc như thế nào.

Đầu tiên, sau khi Lâm Bội Bội đưa cho anh xem cái áo nào hợp hơn thì cô chuyển qua chọn giày, chọn túi sách, chọn trang sức...

Sau đó, Lâm Bội Bội nói rằng tập yoga rất tốt nên tập liền 3 tiếng.

Rồi tiếp theo thì cô đi tắm, chăm sóc lại da...

Và cuối cùng, đến 5 giờ, Lâm Bội Bội thay đồ, trang điểm nhẹ một chút và cùng Lục Vũ Hạo thân tây trang lịch lãm, đủ soái lên xe và đến nhà hàng X.

Cái nhà hàng X này cũng rất to và rộng, thường hay tổ chức các sự kiện lớn. Nhìn từ ngoài vào thì thấy rất nhiều khách.

Lâm Bội Bội từ trên xe được Lục Vũ Hạo mở cửa xe bước xuống. Cô bước xuống làm mọi người xung quanh đều kinh hô lên một tiếng: Thật đẹp đôi!

Hai người nắm tay nhau thật tự nhiên mà bước đến bàn giao tiếp thì thấy Trần Nhu cùng chú rể của cô ta đang đứng đó. Cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ, trông khá xinh đẹp.

Lâm Bội Bội:"Chúc mừng!" Nói một câu nhẹ nhàng rồi bỏ phong thư vào thùng tiền sau đó lại kí tên.

Ngước mặt lên, cô thật không hiểu sao Trần Nhu có vẻ kinh hoảng.

"Cậu, cậu là... Lục Vũ Hạo?" Trần Nhu nhìn hai người nắm tay nhau thân mật bước đến vô cùng ngạc nhiên:"Hai người các cậu?"

Lâm Bội Bội đang muốn phủ nhận thì Lục Vũ Hạo ở bên lại nói trướ một tiếng:"Ừm."

Ừm. Một tiếng bằng giọng mũi, chỉ một thanh âm nhưng nó lại làm Lâm Bội Bội cô, ừm...ấm lòng...và vướng bận.

Nói xong, Lục Vũ Hạo trực tiếp kéo tay cô đi vào phòng tiệc.

"Cậu không vui gì à?" Quay qua thấy nét mặt khó chịu của Lục Vũ Hạo, cô hỏi.

"Cô ta không lịch sự với cậu."

"Không sao đâu mà." Cô cười nói.

Vừa nãy, Lâm Bội Bội chúc mừng cho Trần Nhu mà cô ta không màng tới, trực tiếp bỏ qua, hành động này của cô ta làm anh khó chịu.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do thứ nhất.

Cái quan trọng ở đây là Lục Vũ Hạo còn nhớ Trần Nhu rất bát quái, mặc dù không nhớ tên, chỉ nhớ mặt. Cô ta có lẽ là người tung tin Lâm Bội Bội thích Trì Minh.

"Song Y không đến?"

"Cậu ấy đến sau."

Trần Nhu đứng ở cửa ra vào nhìn Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo gần như sắp dính lấy nhau, cô ta nheo mắt lại.

Hai người này làm thế nào mà ở cùng một chỗ?

Chú rể bên cạnh thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn sang, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người vừa rồi là bạn học cấp hai của em à?"

Cô ta nhất thời trừng mắt nhìn qua: "Chủ yếu anh hỏi con hồ ly tinh kia phải không?"

Chú rể nhíu mày: "Nói bậy bạ!" Chỉ là câu nói có chút yếu ớt.

Trần Nhu càng tức.

...

Anh và cô ngồi vào bàn được sắp dành cho bạn học cấp hai. Hai người vừa ngồi xuống, cả thẩy mọi người đều ồ lên vì thấy hai người ở chung.

Thấy Lâm Bội Bội, mấy người chạy lại hỏi.

"Lâm Bội Bội thật đẹp!"

"Lâm Bội Bội đã có đối tượng chưa?"

"Lâm Bội Bội là vẫn luôn ở bên cạnh Lục Vũ Hạo sao?"

"Hai người ấy là một đôi."

Cô nhìn quanh một vòng,... cô không nhớ hay quen ra ai hết.

Lục Vũ Hạo có chút thay đổi vẻ lãnh đạm, anh đưa tay ôm lấy vai cô, hơi cười sủng nịnh với cô rồi quay ra trừng mắt với mấy người kia.

Còn không biết đây là người của ai mà còn dám nhìn!

"Bỏ ra đi. Đừng ôm tớ như vậy! Khó chịu!" Cô ghé sát tai anh nhỏ giọng.

"Tuân lệnh!" Anh cũng thì thầm hơi nóng vào tai cô sau đó nhả người ra, ngồi nghiêm túc.

Hồi trước, cả hai người cũng thân mật như vậy nhưng toàn thể thấy cảnh thân mật hơn nữa của hai người liền nhìn với ánh mắt kiểu đây là cô dâu chú rể, ghen tị vô cùng.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, đồ ăn được bưng lên.

Đang ăn được một lúc thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cô,"Bội Bội, chúng ta lại gặp nhau!"

Lục Vũ Hạo thấy liền bắt lấy cánh tay Trì Minh:"Trì học trưởng, lâu rồi không gặp."

~~~~~~