Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 33: "Tình bỏ, vật cũng bỏ."(H-)

"Buông tớ ra!" Để Lục Vũ Hạo ôm thêm một lát nữa thì cô nói.

"Bội, tớ..."

"Buông tớ ra." Cô lạnh giọng nói nhưng anh vẫn không buông ra, lại càng ôm chặt hơn.

"Bội, tớ xin lỗi mà!" Nước mắt anh như lại sắp rơi.

"Tớ nói buông ra!"

Lục Vũ Hạo im lặng, một lát sau mới rời khỏi người cô, ngồi ra sát thành ghế bên kia, trầm mặt.

Lâm Bội Bội nhìn anh thở nhẹ. Cô biết, anh không kiểm soát được bản thân là vì loại thuốc kia của ông nội. Cô biết anh sẽ tự trách bản thân thật nhiều. Cô đã nguôi giận anh từ khi anh dừng lại nhưng cái cảm giác xấu hổ khi anh làm thế trong khi cô đang bộ dáng rất xấu, không muốn cho anh thấy lại trở thành cơn tức giận làm cô khó chịu.

"Hạo..." Ngồi lắng lại một chút Lâm Bội Bội lại kêu.

"Tớ đây." Lục Vũ Hạo quay mặt qua nhìn cô. Khuôn mặt có chút vui vẻ.

"...Ừm...ừ... Cậu... không định... giải quyết... nó... sao...?" Cô lưỡng lự hỏi.

"..."

"...Cậu không buồn ngủ sao? Tớ buồn ngủ rồi..."

"...Tớ giải quyết xong có thể ôm cậu ngủ không? Chỉ ôm thôi, không làm gì đâu." Anh nói nhỏ.

Lâm Bội Bội nhìn hành động đáng yêu của anh thì cười cười:"Được." Rồi nói tiếp:"Cậu tự giải quyết nhanh đi."

"Tớ hiểu rồi." Lục Vũ Hạo nói xong liền xoay người lại và bắt đầu làm.

Lâm Bội Bội nhặt chiếc áo và qυầи ɭóŧ mặc vào rồi quay lại ghế và nhìn anh.

Tay của Lục Vũ Hạo lên xuống thật nhanh, anh chính là đang muốn ép mình xuất mình ra thật nhanh. Hơi thở của anh nặng nề, gấp rút:"A~...a~...ha..."

Lâm Bội Bội nhìn lên tấm lưng và phần bả vai của anh, đầy những vệt cào đỏ dài và những dấu đỏ như bung máu do móng tay cô bấm vào.

Cô đến gần, tay sờ lên những vết đó, vừa thương vừa giận khi nghĩ lại mấy vết hôn, vết cắn trên người mình cũng không ít,"Xin lỗi, cậu có đau không?" Cô hỏi.

Lục Vũ Hạo run lên vì sự động chạm của cô:"...Không đau, tớ mới phải xin lỗi vì làm cậu đau." Anh quay người lại nói.

"Ừ." Ngưng một chút cô nói tiếp:"Cậu đừng làm nhanh như vậy...sẽ không tốt cho sức khỏe..." Nghĩ lại hành đồng nhanh lúc nãy của anh.

"Nhưng cậu buồn ngủ rồi..."

"...Tớ... giúp cậu..." Giữa khoảng rộng im ắng lại vang lên giọng của cô.

"...Hả?...Cậu vừa nói gì vậy?" Lục Vũ Hạo có hơi bất ngờ vì câu nói của cô.

"Thì tớ nói là tớ giúp cậu! Không được sao?" Cô hùng hổ nói.

"Được được được." Lục Vũ Hạo gật đầu như giã tỏi. Anh cầu còn không được nữa chứ sao mà coi mở lời anh lại không muốn được.

"...Bằng tay hay bằng miệng..."Cô hỏi.

"Bằng miệng được không?"

Lâm Bội Bội không trả lời mà ngồi chồm hỗm giữa hai chân anh rồi ghé mặt tới gần dươиɠ ѵậŧ anh, lập tức bị nhiệt độ từ côn ŧᏂịŧ tản ra hấp dẫn. Bộ vị của anh đã lau sạch nhưng vẫn mang theo hương vị nồng đậm của tϊиɧ ɖϊ©h͙, bởi vì anh chịu đựng cũng lâu, trên mã nhãn đã rỉ ra không ít giọt sương. Cô hé miệng ngậm lấy qυყ đầυ. Đầu lưỡi khó khăn xoay xở trong miệng, không ngừng liếʍ mυ'ŧ thỏa thích khe rãnh và mã nhãn lõm xuống.

"Ừm...Bảo bối... thật ấm, thật thoải mái..." Bàn tay Lục Vũ Hạo đặt trên đầu cô, muốn đưa gậy thịt vào càng sâu, nhưng lại không nỡ làm cô khó chịu, chỉ có thể hơi nhún người lên.

Tay cô bao lấy thân gậy, lưỡi tiếp tục liếʍ phần qυყ đầυ làm anh không chịu nổi mà không bao lâu, Lâm Bội Bội liền có cảm giác dươиɠ ѵậŧ phình to lên. Anh bắt đầu cắm đút thật nhanh vài cái, theo một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ nam tính của anh chọc thẳng vào sâu trong cổ họng cô, không ngừng co giật, bắn ra từng đợt từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Lâm Bội Bội bị anh đâm cho vài cái, họng có chút đau đến gần ứ nước mắt nhưng cũng để anh thoải mái. Mà khi anh bắn tinh, vô thức cô lại nuốt hết số mầm mống mà anh bắn.

"...Bảo bối, tớ ra rồi..." Ý thức lại sau cơn kɧoáı ©ảʍ, anh kéo người cô lên ghế sofa ngồi rồi hôn lên môi cô nói.

"Tớ biết rồi. Tớ muốn đi tắm rồi đi ngủ."

"Tớ bế cậu đi tắm." Nói rồi Lục Vũ Hạo bế cô lên phòng đi tắm rồi đi ngủ.

...

'Tinh tình'

Đông Phương Thiên Hàn tối nay vì muốn bày tỏ sự chịu trách nhiệm của mình mà mua đống đồ ăn tẩm bổ và ăn vặt này kia cho Đường Song Y. Anh đứng trước cửa căn hộ của cô mà ấn chuông.

'Tinh tình, tinh tình' Lại bấm chuông.

'Tinh tình, tinh tình' Tiếp tục bấm nhưng lại không có người mở cửa, anh lấy điện thoại tính gọi cho Đường Song Y thì...

'Cạch' Tiếng mở cửa."Đến đây."

Đường Song Y mở cửa mà mắt của Đông Phương Thiên Hàn trợn to ra nhìn không tin nổi:"Cậu...!!!"

Cô là vừa mới tắm xong, làn da trắng hồng đến lung linh, trên người vẫn còn một chút nước và vương một mùi sữa tắm thơm ngát. Thân hình quyến rũ của cô cứ lấp ló sau chiếc váy ngủ lụa ren mỏng màu đen. Mái tóc cô vẫn còn ẩm, phủ trên đôi mai mảnh khảnh, nhưng tóc cô bây giờ không phải là màu đen như trước nữa, mà màu bạch kim. Mà vừa tắm xong, thói quen của cô vẫn là đắp mặt nạ dưỡng da nên trên khuôn mặt của cô đang là một chiếc mặt nạ.

"Tới đây làm gì?" Mặc kệ Đông Phương Thiên Hàn vẫn đang còn hoảng hốt, Đường Song Y nói nhỏ trong miệng vì đang đắp mặt nạ.

"Cậu...Tôi...tôi mang cho cậu ít đồ ăn." Bình tĩnh lại, anh trả lời.

"Ờ, vậy đưa đây." Tay cô đưa tới muốn cầm lấy hai túi đồ ăn nhưng Đông Phương Thiên Hàn lại giật lui:"Tôi mang vào cho cậu!" Nói rồi, xách hai túi đồ ăn vào nhà cô rồi đặt lên bàn bếp.

"Cậu nấu mỳ ý sao?" Đặt đồ ăn xuống thì anh thấy trên bếp đang có nồi nước nhưng chưa nấu, bên cạnh là mỳ, cà chua, thịt bò, trứng và gia vị.

"Lúc nãy lấy đồ ra tính nấu rồi nhưng thấy người hơi bẩn nên đi tắm rồi mới ra nấu mà đang đắp mặt nạ thì cậu nhấn chuông." Ánh mắt cô lơ đãng giải thích rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu.

'Rọtttttt' Đông Phương Thiên Hàn sôi bụng:"Hì hì... tối nay tôi chưa ăn gì. Cậu nấu cho tôi ăn cùng với."

"Cũng được, dù gì cũng để cảm ơn hai túi đồ ăn của cậu mang qua vì hôm nay tôi nhác quá nên chưa mua gì, tủ lạnh sắp trống trơn." Nói rồi lại đánh mắt đánh chỉ về phía bàn cơm:"Qua bên kia ngồi, cậu đứng đây tôi không làm được."

"Ờ." Đông Phương Thiên Hàn nghe theo ngay.

"Này, sao cậu lại rửa màu tóc đen vậy?" Nghĩ nghĩ một hồi rồi anh hỏi.

Thật ra, màu tóc tự nhiên của Đường Song Y là màu bạch kim nhưng năm đó vì Nhan Bội Tước nói thích con gái tóc đen nên cô mới nhuộm tóc cho đến bây giờ. Mà mỗi tháng, tóc cô cứ dài ra thì nó lại có màu bạch kim, cô lại đi nhuộm màu đen nhưng không ngờ lần này cô không đi nhuộm lại mà lại đi rửa cái màu đen của tóc ấy đi.

"...Tình bỏ, vật cũng bỏ..." Lắng một hồi, cô trả lời.

"Ừ...Tốt nhất là bỏ hết đi..." Đông Phương Thiên Hàn rì rà rì rầm trong miệng.

"Hả? Cậu nói gì?" Đường Song Y bên này không nghe anh nói rõ.

"Không. Không có gì. Tôi, tôi nói, nói là... nói là tối nay có một trận bóng chày rất hay, tôi muốn qua xem ấy mà." Nói rồi anh chạy ra phòng khách bật tivi lên xem bóng chày.

Xem được mười phút thì Đường Song Y đã tháo mặt nạ đem hai dĩa mỳ ý thơm phức ra:"Nè, của cậu!"

"À, cảm ơn." Anh nhận lấy rồi bắt đầu ăn.

Hai người không một lời qua lại, cứ im lặng mà mà ăn rồi xem bóng chày.

"A... No quá! Ngon ghê! Ước gì ngày nào cũng được ăn." Ăn xong, Đông Phương Thiên Hàn vỗ vỗ bụng mà cảm thán.

"...Nếu muốn, tối nào cậu qua đây thì tôi nấu cho cậu ăn." Cầm hai dĩa đem vào bồn rửa chén ngâm qua nước, Đường Song Y đi ra đem một chai rượu vang và hai cái li nói.

"Thật không?" Anh nghe vậy liền mừng rỡ.

"Nếu cậu muốn." Cô nhún vai nói rồi lại hỏi tiếp:"Uống không? Lambrusco* thôi."

(*:Là một loại vang nhẹ.)

"Sao cũng được. Dù gì cũng đang khát." Đông Phương Thiên Hàn ngồi thẳng lưng dậy cầm lấy cái li rồi đợi Đường Song Y rót cho cả hai rồi uống.

Qua vài li rượu, mặt của Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn đã hơi đỏ hồng, mặc dù rượu rất nhẹ.

Đường Song Y tửu lượng khá yếu nên chỉ vài li đã say nhưng Đông Phương Thiên Hàn lại khác, mặt anh đỏ một phần nhỏ là vì có rượu còn phần lớn, chính là vì Đường Song Y đang quá quyến rũ mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh làm cũng dần nổi phản ửng.

"Này, cậu mới uống mấy li mà mặt đã đỏ lên rồi kìa. Đừng uống nữa!" Thấy cô lại cầm chai rượu rót tiếp thì anh cầm lấy chai rượu không cho cô uống nữa.

"Tôi uống thêm hai li nữa sẽ không uống nữa đâu. Cậu đưa tôi!" Đường Song Y chồm người tới lấy chai rượu.

"Tôi, tôi đưa cậu..." Mặt của Đông Phương Thiên Hàn đỏ thêm.

Hành động của cô thật khiến anh phát điên. Cô chồm tới làm dây áo ngủ của cô tụt xuống, cả bầu ngực cứ thế mà hiện ra trước mắt anh.

Anh cương!

Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô cúi xuống nhìn ngực của mình rồi thản nhiên kéo dây áo lên, phụng đôi má nói:"Không cho nhìn!"

"...Này, tôi cương rồi!" Nhìn thấy biểu hiện dễ thương của cô, 'người anh em' của anh nhanh chóng cương cứng hơn. Anh bắt lấy tay cô đặt lên đũng quần mình:"Cậu giúp tôi được không?"

~~~~~~~