Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 16: H--

Ngày hôm sau, Lâm Bội Bội thức dậy theo đồng hồ sinh học. Ánh nắng ban mai đã lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành sự tương phản rõ rệt trong căn phòng tối, như những sợi dây vàng rực rỡ và tĩnh mịch.

Lục Vũ Hạo vẫn chưa tỉnh.

Nhìn tư thế của hai người thật đẫm tình! Một cánh tay anh gối dưới đầu cô, cánh tay còn lại vòng qua eo cô và côn ŧᏂịŧ cứ thế mà một nữa vẫn còn nằm bên trong hoa huyệt.

Lâm Bội Bội nhích hạ thể của mình một chút liền một cỗ đau rát truyền đến cô. Cô nhìn xuống phía dưới liền nhìn thấy "tiểu sư muội" của cô chính là đang gặm "tiểu huynh đệ" của anh.

Lâm Bội Bội không dám nhúc nhích nữa, nằm yên trong lòng anh mà ngắm khuôn mặt anh trong giấc ngủ đặc biệt thanh khiết ôn hòa, đôi lông mày đen nhánh như nét mực sinh động.

Nhưng mà, sau những gì diễn ra vào tối qua, cô mới biết đây chính là con sói đói! Nó sẽ luôn rình rập mà ăn cô!

Nếu như đêm qua mà làm thật, có khi không đơn giản là bị sưng rát ở hoa huyệt mà có thể là cô liệt giường luôn!

Nằm một lúc, Lâm Bội Bội dè dặt rút hạ thể của Lục Vũ Hạo ra khỏi cơ thể mình, đồng thời kéo tay anh ra.

"A~" Côn ŧᏂịŧ mới nhích ra một chút liền truyền cho cô một cơn đau rát làm cô không khỏi rên lên.

Hành động và âm thanh của cô làm Lục Vũ Hạo tỉnh giấc, mí mắt từ từ mở ra, nhìn cô chăm chú.

Lâm Bội Bội khẽ khàng lên tiếng: "Buổi sáng tốt lành!" Rồi nở với anh một nụ cười nhẹ.

Đáp lại cô là vòng eo bị siết chặt, Lục Vũ Hạo lại kéo cô vào lòng làm côn ŧᏂịŧ nhích vào bên trong cô hơn, cô lại kêu lên một tiếng. Lục Vũ Hạo cười cười rồi cúi đầu, hôn chụt lên môi cô:"Buổi sáng tốt lành!"

Bây giờ cô phát hiện ra một chuyện! Từ đêm hôm qua đến giờ, Lục Vũ Hạo cứ hở một tí liền hôn cô! Thật xấu xa mà!

"Cậu, cậu rút nó ra đi! Tớ đau!" Lâm Bội Bội hơi chau mày, đẩy Lục Vũ Hạo ra nói.

"Ồ..." Lục Vũ Hạo ngồi dậy, từ từ rút phân thân của mình ra.

Côn ŧᏂịŧ của anh rút ra, nối theo sau cũng chính là dâʍ ɖị©ɧ mà đêm qua hai người lăn lội.

"Ấy, thật nóng!" Lục Vũ Hạo kê tay ngay miệng huyệt hứng lấy từng đợt ái tình ấy. "Nó ở bên trong cậu từ đêm qua đến giờ mà cũng không trào ra nhỉ?... Thật tốt! Rất chặt và ấm!" Anh cười rồi thủ thỉ.

"Cậu mau tránh ra đi! Tại cậu mà bây giờ mình rát quá đây này!" Lâm Bội Bội mặt phụng phịu ngồi dậy nói.

"Vậy sao...?" Âm điệu anh kéo dài ra."Chụt... thật thương!" Lục Vũ Hạo lại cúi cuống hôn ngay tiểu huyệt vì đau rát mà không ngừng co bóp.

"Tránh ra! Hôn gì mà hôn!" Lâm Bội Bội bực bội chạy vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, Lâm Bội Bội vô thức khóa trái cửa, mở vòi sen. Cả người cô nhức mỏi, đặc biệt là hạ thể sưng tấy lên nhưng đứng dưới làn nước nóng thì có chút thoải mái.

Đang đứng dưới làn nước nóng mà hưởng thụ, bỗng cô nghe cánh cửa có tiếng lạch cạch, cánh cửa mở ra, sau đó thân hình săn chắc cứ thế mà bước vào, đập ngay vào mắt cô.

"Tớ yêu cầu cậu đi ra ngoài! Tớ đang tắm!" Lâm Bội Bội tiếp tục tắm.

"Nhưng đây là phòng tớ..." Lục Vũ Hạo tiến tới, đứng dưới làn nước, gác cầm lên vai cô tay ôm lấu chiếc eo nhỏ của cô.

"Phòng...!" Chết thật, vậy mà Lâm Bội Bội cô cứ tưởng đây là phòng cô.

"Vậy thì cậu đi ra đi! Tớ tắm xong đã!"

"Tớ cũng muốn đi tắm! Đã gần 8 giờ rồi, sắp trễ!" Bàn tay trên eo cô bỗng lướt lên trên, dừng ngay tại bộ ngực no đủ của cô mà bóp mạnh một cái.

"A~ưʍ..." Lục Vũ Hạo xoay người cô lại hôn tiếp.

"Ưm, ưʍ... tránh, tránh ra!" Lâm Bội Bội đẩy đẩy ngực anh ra.

"Làm sao?" Lục Vũ Hạo buông nụ hồng ngọt ra, liếʍ đi sợi tơ bạc vương bên khóe môi.

"Đau! Không muốn!" Lâm Bội Bội trả lời.

Lục Vũ Hạo cười cười:"Không làm, yên tâm! Tớ tắm cho cậu!"

Nói ngay, anh tắt nước, cho sửa tắm lên tay xoa đều tạo bọt. Bàn tay anh từ vùng bụng bằng phẳng của vô lướt nhẹ đi lên bộ ngực, tay xoa nắn nó thành đủ dạng làm cho cô rêи ɾỉ không thôi:"A~ không a~ không cần đâu! A~ ư..."

"Bé ngoan, đứng yên!" Giọng Lục Vũ Hạo trầm khàn vang lên vì đang dần nhuốm sắc tình.

Côn ŧᏂịŧ cương cứng, cọ cọ vào cặp mông trắng của cô.

Cứ như thế hơn nữa tiếng, cả hai người bước ra.

"Ngồi lên đây! Tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu!" Lục Vũ Hạo bế cô lên bệ rửa mặt, lấy khăn tắm quấn qua hông rời đi.

"Nhớ lấy cho tớ bộ váy!"

"Ừ."

Lâm Bội Bội nhìn bóng lưng của anh đầy vết cào cấu của mình thì thấy thương anh không thôi, sau đó quay người lại để đánh răng thì người như cứng đơ khi nhìn thấy hình ảnh ở trong tấm gương lớn.

Hình ảnh của tắm gương là một cô gái thân không mặc quần áo, mái tóc dài xoăn uốn lượn che đi tấm lưng ngọc ngà. Mà ở trước ngực, cần cổ, bụng, mông và cả chân tay đều rãi cả một loạt nụ hồng ngân.

Lâm Bội Bội mặt đỏ lên, đỏ lên một phần là vì quá tức giận vì Lục Vũ Hạo cứ thế mà rãi cả một đống dấu đỏ này lên người cô như vậy làm sao mà cô ra đường? Còn một phần là vì ở phần mông và ngực của cô, tại sao Lục Vũ Hạo lại cho rất nhiều dấu này cơ chứ!

"Tên hỗn đãn!" Lâm Bội Bội không kiềm chế được mà hét to lên, bao nhiêu nỗi xót thương ban nãy đều biến mất.

Cô cố gắng bình tĩnh lại, thở đều, nhanh tay đánh răng rửa mặt rồi cố gắng nghĩ ra hàng ngàn cách tra tấn lại tên hỗn đãn nhà họ Lục mà cô mắng.

Lúc Lục Vũ Hạo đi vào phòng tắm là lúc cô đang sấy tóc gần xong.

"Dạng chân ra, tớ bôi thuốc!" Lục Vũ Hạo nói cô làm theo.

Bôi thuốc xong, Lâm Bội Bội bước ra ngoài cầm bộ váy ở trên giường nhưng kiếm lui kiếm tới vẫn không thấy qυầи ɭóŧ đâu.

"Hạo, cậu không lấy qυầи иᏂỏ cho tớ à?" Lâm Bội Bội mặc cái áσ ɭóŧ của mình vào.

" "Tiểu sư muội" của cậu đang sưng. Không nên mặc quần!" Lục Vũ Hạo thân quấn cái khăn tắm qua hông, tay cầm khăn lau tóc.

"Không được! Phải mang!" Lâm Bội Bội lắc đầu.

"Không được mang! Như vậy sẽ càng sưng!"

"Nhưng..." Lâm Bội Bội đang muốn phản bác lại liền bị ánh mắt chim ưng sắc lẹm và âm thanh rợn lạnh của anh làm cho không nói nên lời:"Cậu cãi lời?"

"Không có!... Nhưng mà lỡ như người ta thấy thì kì lắm!" Nước mắt cô rưng rưng mếu máo.

"Ừ. Cũng đúng!... Vậy tớ đi kiếm cho cậu loại rộng để không bị cạ vào." Lục Vũ Hạo chạy đi.

Một lúc sau trở lại thì trên tay là một chiếc túi.

"Nhanh lên. Sắp trễ rồi!" Anh đưa cho cô.

Cô thắc mắc:"Cậu lấy đâu ra vậy?"

"Của Triệu Ninh đưa. Cô ấy và Phó Minh ở cách đây hai căn."

"Ồ..." Lâm Bội Bội cũng không thắc mắc nhiều nữa liền nhanh chóng mặc đồ.

Cả hai thay đồ xong liền đi xuống ăn sáng.

Lục Vũ Hạo lựa cho cô một cái áo len cỗ chữ V màu trắng cùng một chân váy dài màu xám và đôi giày cao gót màu xám cùng, cả bộ váy hoàn toàn che hết mấy cái dấu đo đỏ kia. Tóc cô xõa ra, dùng cái kẹp của Lục Vũ Hạo tặng cài nhẹ lên.

Còn Lục Vũ Hạo hôm nay vẫn là đống bộ bộ vest đen, giày da.

Cả hai nhanh chóng ăn sáng và đi ngay.

...

Trước cổng bệnh viện.

"À đúng rồi. Chiều nay qua đón tớ thì chúng ta đi siêu thị luôn. Y Y nói đi mua đồ nhưng lại bận việc nên nhờ tớ đi mua." Lâm Bội Bội cởi dây an toàn ra.

"Được. Chiều gặp. Nhớ cẩn thận!" Lục Vũ Hạo chỉnh lại tóc cho cô, nhếch miệng cười cười.

"Cẩn thận cái gì?" Lâm Bội Bội đang tính bước xuống xe thì nghe nói của Lục Vũ Hạo liền khựng lại hỏi.

"Tiểu- sư- muội..." Anh cười.

"Lưu manh!" Lâm Bội Bội đóng sầm cửa xe đi vào bệnh viện.

...

Giờ tan sở.

Lâm Bội Bội bước ra liền thấy Lục Vũ Hạo đứng đợi ở trước xe.

Bây giờ, anh chính là một thể thoải mái. Caravat đã được tháo ra, áo gile cũng không mặc, bộ dạng biếng nhác với mái tóc rủ xuống trông rất quyến rũ.

"Đi thôi!" Bước đến chỗ anh, Lục Vũ Hạo mở cửa xe để cô bước lên.

"Nè, gần đây sao tớ thấy cậu chỉ đi mỗi chiếc Maybach này thôi vậy? Mấy con siêu xe của cậu đâu rồi?" Đi được một chút, Lâm Bội Bội hỏi.

"Không có gì! Chỉ là tớ thấy bây giờ mình không nên khoe khoang nhiều quá, không thôi người ta dị nghị." Lục Vũ Hạo thong dong trả lời.

"Ồ..."

...

Đến trung tâm thương mại.

"Chúng ta đi mua đồ nướng trước nha?

"Ừ." Lục Vũ Hạo đẩy xe hàng theo Lâm Bội Bội để lựa từng món.

...

"Nè, giờ chúng ta đi mua đồ ăn vặt đi!"

"Được."

...

"Mua cả trái cây nữa!"

"Ừ đi thôi."

...

"Tớ đói bụng!" Mua hết đống đồ, Lục Vũ Hạo giao cho vệ sĩ của cô và anh đi cất xuống xe rồi cả hai đi dạo.

"Vậy vào quán này ăn đi!" Lục Vũ Hạo chỉ vào quán ăn.

"Ừ." Lâm Bội Bội cố gắng lết tấm thân đã đói rã rời vào quán ăn.

"Cho tôi hai mỳ Ý, một pizza, một combo hamberger bò và cả gà cay phomai nữa!" Vào quán ăn, Lâm Bội Bội như muốn kêu cho bằng hết tất cả các món vậy.

"Sao lại gọi toàn món giàu protein vậy chứ!... Lấy cho tôi thêm 2 phần salad và một phần canh hầm xương. Cảm ơn!" Lục Vũ Hạo nghe Lâm Bội Bội gọi món thì chau mày rồi quay qua phục vụ kêu 2 món thanh đạm.

"Quý khách đợi một lát."

"Ừ."

"Nè Hạo, sao hôm nay cậu chiều tớ quá vậy? Cậu không thấy tớ mua nhiều đồ ăn vặt rồi còn cả ăn toàn đồ ăn giàu protein không sao? " Lâm Bội Bội chống má đợ cầm hỏi.

"Ăn nhiều thì mau khỏe. Với lại có mập lên thì tớ cũng bắt cậu hoạt động cho giảm kalo." Lục Vũ Hạo trả lời mà mặt cười cười.

"Ồ..."

"Tiểu sư muội chắc gần khỏe rồi nhỉ?" Lục Vũ Hạo hỏi tiếp.

"Cậu...!" Cô đang muốn hét lên thì ngưng lại, thấp giọng xuống:"Đồ lưu manh! Cậu nghĩ sao mà nói như vậy ở đây kia chứ!" Mặt Lâm Bội Bội dần đỏ.

"Tớ chỉ quan tâm cho cậu và tớ thôi mà! Chứ không tớ--" Đang nói thì Lâm Bội Bội cắt lời anh:"Ngưng ngay! Thời gian này không được làm! Nếu không sẽ nặng hơn."

"Ai nói vậy chứ!" Sắc mặt anh trầm xuống.

"Là tớ nói. Với tư cách là sắp thành bác sĩ cũng là người sắp tiếp quản bệnh viện quân đội chính phủ Lâm gia nói. Cậu đã hiểu chưa?" Lâm Bội Bội như muốn vỗ ngực tự hào mà nói. Cô thật không ngờ mình có thể trả thù tên Hạo hỗn đãn kia bằng cách này.

"Không làm được cách này thì làm cách khác thôi!" Anh nói.

"Cậu ngồi đây một chút. Tớ ra ngoài mua cái này rồi quay lại." Lục Vũ Hạo kéo ghế đứng dậy.

"Ồ..."