Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 15: Cho vào...(H)

Lâm Bội Bội bước về phòng đi tắm sau đó nhanh chóng xuống bếp vì cô quả thực quá đói rồi.

Tóc cô dài xoăn của cô vẫn còn ướt trải lên bờ vai nhỏ của cô. Làn da ửng hồng vì vừa tắm nước nóng xong được bao lấy chiếc áo phông màu trắng dài.

"Nè, cậu nấu xong chưa? Tớ đói bụng!" Lâm Bội Bội bước vào bàn, ngồi xuống, tay chống hai má hỏi.

"Xong rồi đây!" Lục Vũ Hạo bưng một món canh cùng hai món mặn ra.

"Hạo, sao cậu không mặc áo?" Lục Vũ Hạo thân chỉ có một cái quần dài, đeo tạp dề. Sau khi cởi tạp dề thì nguyên cơ bụng cơ ngực săn chắc hiện ra trước mặt Lâm Bội Bội làm cô đỏ mặt.

"Mặc làm gì? Để vậy cho mát!" Lục Vũ Hạo vừa bới cơm vừa trả lời.

"Ồ..."

Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó liền đi ra sofa ngồi.

Lâm Bội Bội tay cầm quyển sách, người dựa qua Lục Vũ Hạo. Lục Vũ Hạo tay đặt sau thành ghế, chân phải vắt lên chăn trái, để trọng lượng thân thể cô dồn vào người mình.

Trên bàn là đĩa trái cây, Lục Vũ Hạo cứ vừa xem tin tức kinh tế thì vừa dùng cái dĩa nhỏ cắm miếng cam đưa vào miệng cô rồi lại đưa vào miệng mình, nếm một nữa hương ngọt ngào của trái cây, vừa nếm luôn hương vị xót lại trong khoang miệng của cô.

Lúc này, trên tivi xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai, khí chất cao ngạo lạnh lùng và lời nói của người dẫn chương trình như đang luyến tiếc vẻ đẹp trai này... và... đây không phải là Hạo nhà cô sao?

[CEO mới của Lục thị vừa về nước để nhậm chức vài ngày mà đã thu tóm được công ty giải trí Trí Nhất] tựa đề trên tivi xuất hiện.

"Vâng thưa quý vị, mới gần đây, CEO mới của Lục thị- ngài Lục Vũ Hạo chỉ mới 21 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ của đại học bên Mỹ đã thu tóm được CTGT Trí Nhất. Cổ phiếu của CTGT Trí Nhất sụt giảm không ngừng..." Lời nói của người dẫn chương trình luyên thuyên về CTGT Trí Nhất giá cổ phiếu rớt thẩm tệ, công ty như gần sập thì Lục Vũ Hạo liền thu mua.

"Hạo, cậu thu tóm công ty đó làm gì vậy? Nó đâu liên quan đến lĩnh vực của cậu đâu?" Lâm Bội Bội cắn miếng cam rồi ngước đầu lên hỏi.

Lục Vũ Hạo cúi xuống cắn nữa còn lại, môi của anh chạm vào môi của cô,"Tháng trước, chủ tịch của công ty đó chọc giận tớ nên tớ cho ép giá cổ phiếu công ty ông ta rồi thu mua lại công ty sau đó ép ông ta đến mức đường cùng... Với lại tớ muốn làm chủ của Chí Hạ cho vui!" anh nói.

"Cậu đáng sợ vậy ai mà chơi lại cậu?"

"Có cậu chơi với tớ là được rồi!" Lâm Bội Bội tiếp tục ăn miếng cam thì Lục Vũ Hạo liền cúi xuống gặm nữa còn lại.

"Ở trên đĩa còn nhiều, sao cậu cứ cắn của tớ miết thế!" Lâm Bội Bội chau mày.

"Tớ thích!" Anh nói sau đó bàn tay từ trên thành ghế liền mò đến cặp mông của cô:"Ồ, bảo bối, sao cậu lại không mang qυầи ɭóŧ thế này?" Tay anh chạm vào hai cánh hoa.

"A~" Lâm Bội Bội không kịp phản ứng liền rên nhẹ lên. "Đừng, cậu đừng chạm vào!" Cô ngồi dậy nhích về sau.

"Sao vậy?" Lục Vũ Hạo thấy có gì không ổn. "Để tớ xem nào!"

"Không, không cần... Tớ, của tớ chỉ, chỉ...sưng lên chút xíu... thôi... Tự tớ có thể giải quyết!" Giọng cô càng nói càng nhỏ.

"Sao lại sưng chứ! Để tớ xem nào!" Lục Vũ Hạo đè Lâm Bội Bội ra sau, nhanh tay tách rộng hai chân cô ra rồi nhìn thẳng vào nụ hoa sưng đỏ đang không ngừng run rẩy.

"Đừng, cậu đừng làm vậy mà!" Lâm Bội Bội xấu hổ, vùng vẩy ra khỏi anh.

"Cậu nằm im! Nếu không tớ đè cậu ra hϊếp cho nó càng đau nữa!" Lục Vũ Hạo nắm chặt chân cô lại, nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt của cô.

"Chụt" Lục Vũ Hạo cúi người, hôn ngay vào tiểu huyệt rồi lượn chiếc lưỡi một đường quanh tiểu huyệt ấy.

"A~ a... đừng mà..." Cô rên lên một tiếng mị hoặc.

"Tớ xin lỗi... Đáng lẽ không nên làm cậu mạnh như vậy..." Lục Vũ Hạo xót cho cô trầm giọng nói.

"Cũng không hẳn là lỗi của cậu... Chỉ cần bôi thuốc là xong thôi!" Cô quay đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ghế.

"Ở đây tối rồi không bán thuốc. Mà để tới sáng mai thì được không được! Vậy thì cứ để tớ!" Nói xong, Lục Vũ Hạo liền cụp mặt xuống nơi tư mật của cô mà liếʍ nhẹ nhàng của bên ngoài.

"Cậu, cậu...a~... làm gì vậy...a~... ngưng ngay!" Lâm Bội Bội cô thật không chịu nổi cách điều trị này.

"Nước bọt có thể làm lành vết thương!" Lục Vũ Hạo ngừng lại nói.

"Nhưng tớ không có vết thương, chỉ bị sưng thôi!" Ngừng một chút rồi hỏi:"Ba chuyển đồ có chuyển hòm thuốc của tớ không?"

"Có."

"Cậu đem lại đây cho tớ!"

Lục Vũ Hạo liền chạy đi lấy hòm thuốc.

"Có thuốc ở trong à?" Lục Vũ Hạo nhìn Lâm Bội Bội hỏi.

"Chắc có... À đây rồi!" Cô mò một hồi cuối cùng có thuốc.

"Cậu đi ra đi! Tớ tự giải quyết!" Lâm Bội Bội đẩy anh ra.

"Không! Để tớ làm!" Anh giành ngay tuýp thuốc, trừng mắt Lâm Bội Bội:"Nằm xuống! Nếu không cậu đừng trách tớ."

Cho một ít thuốc mỡ lên ngón tay, anh nhẹ nhàng bôi thuốc mát lạnh bên ngoài tiểu huyệt đang mấp máy. Hành động của anh nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho cô những kí©ɧ ŧɧí©ɧ vụn vặt, cứ kêu ư ử.

Lục Vũ Hạo cứ như làm việc rất trong sáng nhưng cái ánh mắt như đang nhiễm tơ máu, yết hầu thì cứ lên lên xuống xuống, túp lều nhỏ ở đũng quần anh lại tố cáo lên bộ mặt thật của anh.

Mà phải thử hỏi. Làm sao mà anh không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho được? Nhìn vào mật động mê người thế kia rồi cả tiếng nỉ non mị hoặc của cô thì làm sao mà anh chịu được?

"A~..." Ngón tay anh đang lượn lờ ở hai cánh hoa bỗng chui vào trong mật động làm cô giật mình mà kêu lên.

"Cậu, cậu lại làm gì nữa vậy?"

"Bôi thuốc..." Ngón tay của Lục Vũ Hạo chui vài mật động liền khuấy đảo ở bên trong.

"A~ không mà~. Cậu bôi cái kiểu gì! Tớ chỉ bị sưng ở bên ngoài thôi! Không có ở bên trong." Mắt cô như tóe lửa.

"Nhưng mà tớ lại muốn cho tiểu đệ đệ của tớ vào tham quan tiểu khu của cậu!" Lục Vũ Hạo kéo quần xuống, côn ŧᏂịŧ liền búng ra. Cương cứng đến đáng sợ, hiên ngang trưng ra những đường gân.

"Cậu, cậu lại... Không phải... Không được! Tớ đau!" Lâm Bội Bội hét lên.

"Nhìn tiểu sư muội của cậu như vậy làm sao mà tớ không cương lên được!" Ngừng một chút rồi nói tiếp:"Tớ chỉ cho vào một chút thôi! Không cho vào sâu đâu! Tớ sẽ nhẹ nhàng! Được không?" Mặt anh như chứa một chút đau đớn, ủy khuất.

Lâm Bội Bội cũng chính vì vậy mà mũi lòng:"...Chỉ một chút thôi đó!"

"Được! Vậy chúng ta lên phòng làm!" Nói xong, anh ôm cô nhanh lên phòng của mình.

Lục Vũ Hạo như con sói đói. Đặt cô xuống giường liền cởi ngay cái áo phông của cô và cái quần dài của anh.

Mắt anh phát sáng. Đây là lần đầu tiên, trong lúc cô có nhận thức mà anh và cô lại đối với nhau trong hoàn cảnh nguyên thủy nhất.

"Khoan đã..." Lâm Bội Bội xấu hổ, hai tay bọc lại hai quả đào tiên của mình.

"Khoan gì nữa? Tớ chịu hết nổi rồi!" Lục Vũ Hạo lấy tay của cô ra.

"Nhớ làm nhẹ thôi đấy! Cũng không được làm rách tấm màng của tớ!" Lâm Bội càng nói càng xấu hổ.

"Tớ biết rồi!" Lục Vũ Hạo hí ha hí hửng.

"Ưm~" Lục Vũ Hạo cúi xuống mà hôn ngay cái đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn thật nóng bỏng mà cũng thật thơm mát với mùi cam ngọt ngào. Lưỡi của anh tìm đến chiếc đinh hương của cô sau đó không ngừng liếʍ láp lưỡi của cô.

Vô thức cô cũng choàng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, anh được cô đáp lại, lòng vui vẻ, anh mạnh dạng xoa bóp ngực cô.

"A~... ưm~" Cô rên lên vì kɧoáı ©ảʍ.

"Dừng, dừng... khó chịu!" Môi lưỡi của hai người giao triền quá mãnh liệt làm cô không thở được.

Lục Vũ Hạo buông môi cô ra làm kéo theo những sợi tơ bạc, rồi những sợi tơ bạc lại chảy xuống khuôn ngực đang phập phồng của cô:"Ngốc quá đi! Cậu không biết thở à? Bằng mũi ấy!" Anh cười cười.

Nói xong, anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Sau đó chiếc lưỡi của anh lướt từ môi cô xuống đến cần cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh mà nhấm nháp và tay anh vẫn không ngừng xoa nắn nhẹ nhàng cặp đồi của cô. Môi lưỡi của anh chạm đến đâu thì ở đó lại xuất hiện một nụ hoa hồng ngân.

"A~~~" Cuối cùng dừng lại ở khu tam giác, ngón tay anh nhẹ nhàng cho vào tiểu huyệt của cô.

"Tớ sẽ cố gắng không đυ.ng ở bên ngoài. Nhưng phải mở rộng ở bên trong, nếu không lát nữa "người em" của tớ mà vào sẽ đau lắm!" Lục Vũ Hạo hôn lên môi cô mà an ủi.

"Tớ biết rồi!" Tay cô quàng chặt lấy cổ anh hơn.

"A..." Ngón tay anh tiếp tục ra vào nhẹ nhàng, lại lấy hai ngón tay mở âʍ ɦộ ra, tay anh kẹp lấy hạt đậu nhỏ day day làm cô tê dại mà hét lên, móng tay bấu vào da thịt của anh.

Ra vào được mấy cái, tay anh lại cho thêm ngón thứ hai vào.

"A.. Hạo, Hạo, tớ... ưʍ..." Hai ngón tay của Lục Vũ Hạo luật động nhanh dần, mơn trớn, xoay rồi nhấn làm cơ thể của cô không ngừng uốn éo.

Lục Vũ Hạo áp vào người cô, sức nóng như muốn thiêu đốt cô.

"Bảo bối, tớ cho vào nha? Tớ chịu hết nổi rồi!" Giọng anh trầm khàn mà nói.

"...Ừm!" Lâm Bội Bội gật đầu.

Lục Vũ Hạo rút tay ra, cảm giác trống trải, ngứa ngáy, khiến cô vô thức vặn vẹo thân mình.

"Tớ cho vào đây!" Lục Vũ Hạo đỡ lấy cây côn ŧᏂịŧ từ nãy đến giờ trướng đau đến đáng sợ rồi ấn đại qυყ đầυ của mình vào "tiểu khu" của cô.

"Á... đau..." Anh tiến vào, làm cô đau như muốn phát ngất. Nước mắt cô chảy xuống, móng tay cô cáu mạnh vào da thịt của anh.

"Ngoan, ngoan. Không sao đâu. Chỉ đau một chút thôi! Sau đó cậu sẽ thích ngay." Lục Vũ Hạo xoa nhẹ ở nơi hai người đang giao hợp.

Cô nghe vậy, cũng bớt sợ một chút. Anh như vậy từ từ tiến vào, cô cong người đón nhận, cô có thể cảm nhận được anh đang từ từ vào trong cô, của anh rất lớn thật sự rất lớn.

"Tớ đυ.ng vào tấm màng của cậu rồi!" Anh thủ thủ bên tai Lâm Bội Bội.

"Tớ đau..." Giọng cô mềm như tiếng mèo kêu.

"Không sao đâu! Tớ sẽ nhẹ nhàng! Không đυ.ng đến tấm màng của cậu đâu!"

"Ừm..." Cô rụt mặt vào lòng ngực anh.

Lục Vũ Hạo nhẹ nhàng rút cự vật ra, rồi lại đâm nhẹ vào tiểu huyệt non mềm của cô, cố gắng không đυ.ng đến tấm màng của cô.

"Thả lỏng một chút, cậu muốn ngậm gãy của tớ luôn sao? Tớ mà gãy là cậu buồn đó!... Thả lỏng một chút, như vậy tớ sẽ dễ di chuyển hơn." Anh động được mấy cái thì cô vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hoa huyệt ngậm chặt lại làm anh như muốn gãy đôi và bắn.

"A~ ư~" Cô thả lỏng người ra, anh di chuyện nhẹ nhàng.

"Bên trong cậu thật tuyệt!" Lục Vũ Hạo cảm thán, tay cũng bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng cô thành đủ dạng, rồi môi cũng không quên quấn quýt với môi lưỡi của cô.

"Hạo, Hạo... tớ, tớ như sắp ra rồi!" Sau một hồi luân động, chìm trong du͙© vọиɠ và kɧoáı ©ảʍ cô và cũng gần đến giới hạn.

"Bảo bối, đợi tớ... Chúng ta cùng ra!" Anh di chuyển thêm mấy cái nữa.

"Bảo bối, tớ ra!" Anh bắn vào hoa động của cô.

Côn ŧᏂịŧ bắn thật nhiều vào hoa động sau đó được hoa động tưới một luồng khí nóng.

Lục Vũ Hạo nằm xuống bên cạnh cô thỏa mãn, ôm người cô vào lòng rồi hôn lên môi cô:"Bảo bối làm rất tốt!"

Côn ŧᏂịŧ vẫn nằm bên trong hoa huyệt của cô. Hai người chìm vào giấc ngủ.