Nhận thấy được điểm này, trong lòng Georgia cả kinh, vội tiến đến bên cạnh Chử Dung tỉ mỉ cảm nhận một chút, lông mày nhíu lại —— thật không ngờ là phát ra từ trên người Bạch Mao Quái, chẳng lẽ Bạch Mao Quái bị những khoáng thạch màu đỏ thẫm đó làm cảm nhiễm
“Đừng loạn, theo sát tôi.”
Chử Dung thấy cậu dựa lại đây, nên thuận tay đem cậu nhét ở phía sau bảo vệ, sau đó tay cầm đèn pin rọi một vòng chung quanh.
Tầm mắt có thể nhìn thấy được những đồ vật đều đã bị hư hại, có lẽ bọn họ đã dừng ở chính giữ phòng.
Hẳn là ảnh hưởng do quặng Hồng Tích biến dị đang dần dần biến mất, nên cản giác đau đầu được giảm bớt, Chử Dung cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bắt đầu thu gom lại tinh thần lực hỗn loạn.
Sau khi ổn định tinh thần lực, hắn ngước nhìn đỉnh đầu của Georgia, đi đến ven mặt tường kim loại sờ sờ, như suy tư cái gì —— không ngờ toàn bộ phóng xạ đều bị ngăn cách bên ngoài, nói cách khác kiến trúc này lúc trước được kiến tạo và tồn tại cùng quặng hồng tích tại nơi này.
Hơn nữa xem kết cấu mặt tường cùng cách bày biện trong phòng, kiến trúc này hẳn là có giá trị chế tạo rất xa xỉ.
—— xuất hiện trên tinh cầu khoáng vật hẻo lánh không người, cố ý kiến tạo khu vực có phóng xạ quặng hồng tích nặng như thế cùng với phần kiến trúc nằm ở giữa?
Nhất định là có vấn đề.
Hắn nhíu mày, lại dạo qua một vòng, muốn tìm một ít manh mối về đống kiến trúc này.
Georgia thật giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn, ma lực lại thăm dò rất khó hiểu.
Kỳ quái, tại sao cái cảm giác không thoải mái kia lại đột nhiên biến mất, là vì cậu cảm giác sai sao, chẳng lẽ là do dư âm của khoáng thạch màu đỏ?
Trong lúc suy nghĩ dưới chân hình như dẫm phải vật gì, cậu cúi đầu dịch cái chân ra, bằng vào năng lực nhìn rõ vào ban đêm cậu lập tức liền nhận ra vật nằm trên mặt đất chính là một cái túi trữ đồ dùng—— mấy ngày nay cậu cẩn thận chú ý đoàn người Bạch Mao Quái, trên người họ hằng ngày đều sử dụng các loại vật phẩm, hiện tại cậu đại khái đã có thể phân biệt ra chủng loại cùng ngoại hình của đồ vật này.
Cậu khom lưng đem đồ trữ vật lớn bằng bàn tay rất giống với cúc áo nhặt lên, thử thăm dò bên trong nhưng không có kết quả, phía dưới vật phẩm rớt ra một đoạn dây nhỏ, cậu nhớ tới động tác hủy đi đá ma pháp hệ thổ đỉnh cấp lúc trước của Bạch Mao Quái ánh mắt sáng lên, vội khom lưng cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất.
Một tia ma lực như có như không từ trong góc truyền đến phản hồi, trong lòng cậu liền vui vẻ, vội đi qua dọn một cái ghế sô pha từ phía dưới lấy ra một cái trang sức có hình cánh hoa nhỏ màu hoàng kim
Không ngờ thật sự có! Là đá ma pháp hệ kim cao cấp! Tuy rằng cậu không thể hấp thu, nhưng đá ma pháp hệ kim là nhu yếu phẩm để Người Lùn luyện quặng chế tạo công cụ! Đều rất hữu dụng!
“Nút không gian?”
Không biết Chử Dung từ khi nào xuất hiện ở phía sau cậu, duỗi tay đem cái nút không gian cầm lấy quay cuồng nhìn nhìn.
Georgia từ trong vui vẻ hoàn hồn lại, ngửa đầu liếc hắn một cái, do dự một chút vẫn nhịn đau đem đá ma pháp vừa mới nhặt được đưa đến trước mặt hắn —— Bạch Mao Quái giúp cậu tăng tư chất tu luyện ma pháp, là sự giúp đỡ rất lớn, kết quả cậu không chỉ không giúp được đối phương đào cục đá màu đỏ thẫm mà còn liên lụy đối phương bị nhốt ở nơi này, cho nên nếu hắn muốn lấy đá ma pháp cậu không thể không biết ngượng mà đòi lại.
Chử Dung nhìn qua một hồi rồi phá hư ấn ký trên nút không gian, sau đó quét mắt về phía cậu, hắn có để ý tới thỉnh thoảng ánh mắt cậu hay nhìn lén vật trang trí này không tha, giữa trán hắn nhảy nhảy, duỗi tay nhéo lỗ tai cậu:
“Đồ nhà quê, nhìn qua liền biết cậu thích mấy đồ vật có hoa có quả, cậu nhặt thì chính là của cậu, chờ tôi xem xong nút không gian này sẽ trả cho cậu.”
Georgia thấy hắn không có ý muốn lấy đá ma pháp, ngược lại niết lỗ tai mình, hơi thở cũng trở nên ôn hòa một ít, trong mắt sáng lên tia hy vọng, vội thử thăm dò đem đá ma pháp nhét vào trong túi của mình động tác thật sự chậm chạm đôi mắt dán chặt vào Chử Dung luôn chú ý tới sắc mặt của hắn, tư thế thủ sẵn chỉ cần đối phương lộ ra sắc mặt không vừa lòng cậu sẽ lập tức đem cống nạp đá ma pháp ngay.
Chử Dung bị bộ dáng keo kiệt của cậu làm cho buồn cười, lạnh mặt lại nhéo lỗ tai cậu một chút liền dứt khoát nghiêng người không hề để ý đến cậu nữa, tầm mắt dừng lại trên nút không gian, đầu tiên phải bạo lực phá hủy ấn ý vân tay mặt trên sau đó chịu đựng cơn đau trong đại não khi vận dụng tinh thần lực cùng một chút phản phệ, đem ấn ký tinh thần trên nút không gian phá vỡ.
Georgia có vẻ không yên thu hồi đá ma pháp, lỗ tai nháy mắt cảnh giác dựng thẳng lên, mặt căng thẳng nhìn về phía Chử Dung, ma lực cũng nhanh chóng đi qua dò xét —— cổ cảm giác không thoải kỳ lạ kia lại xuất hiện.
Nhận thấy được tầm mắt của cậu Chử Dung nghiêng đầu nhìn lại, hừ lạnh:
“Không có tiền đồ, đã nói sẽ cho cậu thì nhất định sẽ cho cậu không cần gấp gáp nhìn chằm chằm người khác như vậy.”
Nói xong thu hồi tay, xem xét nút không gian.
…… Cái cảm giác không thoải mái kỳ lạ kia lại biến mất
Georgia cảm thấy có đều không rõ liền quan sát đánh giá trên dưới Chử Dung, nghĩ nghĩ, dứt khoát lại lần nữa tìm kiếm ở trong phòng—— cái cảm giác không thoải mái kia đột nhiên xuất hiện khi Bạch Mao Quái mở ra đồ trữ vật cậu phải để hắn thử thử lại lẫn nữa.
Sau khi lau sạch ấn ký chủ nhân, nút không gian liền biểu hiện rõ ràng đồ vật bên trong, có một ít quần áo, một ít đồ dùng hằng ngày cùng công cụ, một cái rương trang điểm cùng trang sức nhỏ……
Đều là những đồ vật bình thường, kết hợp lại chỉ có thể biết được đại khái chủ nhân trước của nút không gian này là một cô gái giàu có những món đồ dùng thường xuyên đều là thứ tốt loại này không có gì kết luận, hoàn toàn không có manh mối hữu dụng.
Chử Dung nhíu mày, buông nút không gian ra, vừa mới chuẩn bị đi đến chỗ khác nhìn xem liền thấy một cái tay nhỏ trắng nõn duỗi tới trước mặt hắn, còn nắm lấy một cái nút không gian có chút lớn khác.
“Lại nhặt một cái nữa?”
Hắn có chút ngoài ý muốn, cầm lấy nút không gian, thuận miệng dặn dò nói:
“Đừng chạy loạn, tuy rằng ta không nhận thấy được hơi thở của người nào khác ở đây, nhưng không có nghĩa là nơi này là an toàn.”
Nói xong, đột nhiên nhớ tới những lời mình nói đối phương căn bản nghe không hiểu, nên không quá thoải mái ngậm miệng lại.
Georgia không biết tâm lý hắn biến hóa ra sao, chỉ nhớ tới cổ cảm giác không thoải mái kỳ lạ kia, lúc này đang trông mong mà nhìn nút không gian trong tay hắn, ma lực du đãng bên người, xu thế chờ phân phó.
Chử Dung liếc cậu một cái rồi lại liếc nhìn thêm cái nữa, đen mặt móc ra một viên trái cây màu xanh lá
Hương quả tràn ngập, ma lực bên ngoài của Georgia lập tức bị dời đi lực chú ý, cậu kinh ngạc phát hiện không ngờ trái cây màu xanh lá bay ra một mùi nồng đậm nguyên tố ma pháp hệ mộc.
Trước kia ma lực trì của cậu thật ít, chưa từng giống những Người Lùn cùng Tinh Linh khác, trực quan* cảm thụ nguyên tố ma pháp hệ mộc tản mát trên thực vật cũng khó có thể dựa vào ma lực phân biệt ra thực vật có độc hay không có độc, vì thế cha rất lo lắng nên giúp cậu tìm ma thực cầu cầu, bổ sung ma lực thiếu sót của cậu.
( trực quan là có thể nhìn rõ các vấn đề bằng mắt, tức là nó được hiểu, được biết một cách rõ ràng và đầy đủ.)
Hiện tại ma lực trì của cậu trở nên đậm ma lực hơn sức chứa đựng cũng được nhiều hơn nhưng lại không có khoáng thạch nên bị cảm giác không thoải mái ảnh hưởng, đột nhiên liền đạt được kỹ năng sinh tồn vốn là trời sinh của Người Lùn quả thực như là mở ra cánh cửa thế giới mới.
…… Sau khi có ma lực thêm vào, trái cây màu xanh lá giống như trở nên càng thơm hơn.
Cậu gần như là gấp không chờ nổi nữa liền nhét trái cây vào trong miệng, thích ý nhấm nuốt.
Chờ khi cậu ăn xong trái cây, rốt cuộc mới nhớ tới chính sự thì Chử Dung bên kia sớm đã đem nút không gian thứ hai phá mở ra rồi còn cẩn thận lật xem bên trong lấy ra một xấp bản thảo
“!!!”
Tham ăn hỏng việc, cậu cảm thấy bản thân làm việc không cẩn thận nên rất hổ thẹn.
Xem xong bản thảo sắc mặt của Chử Dung trở nên nghiêm túc, tùy tay xách Georgia lên, đi nhanh đến phòng nghỉ bên ngoài—— không ngờ cái nơi này không phải là kiến trúc gì mà là một con thuyền quân hạm! là quân hạm đế quốc!
Đáng chết! Ở trên địa bàn Liên Bang, tinh cầu khoáng vật Chử gia không ngờ lại chôn một con thuyền quân hạm của đế quốc! Đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Kɧıêυ ҡɧí©ɧ liên bang cùng với Chử gia!
Georgia kỳ quái nhìn khí thế đột nhiên trở nên cường đại* của Chử Dung, thành thành thật thật không nhúc nhích, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi, ma lực cũng cẩn thận mở rộng ra tìm kiếm đồ trữ vật khác.
(Mạnh mẽ to lớn.)
“Không được chạy loạn.”
Sau khi ra khỏi phòng Chử Dung thả Georgia xuống xoay người vào phòng cách vách, bắt đầu tìm kiếm những nơi tồn tại trên bản thảo
Đầu Georgia vặn vẹo, bước nhanh để đuổi kịp hắn, bước tới trước tủ quần áo trong phòng —— nơi này hình như có sự dao động của đá ma pháp hệ mộc.
Bàn tay trắng nõn lần nữa duỗi tới lại thêm một cái nút không gian khác, mặt trên có treo một cái thuý ngọc được chế thành vật trang trí, Chử Dung đang tìm kiếm khắp phòng thì dừng lại ngồi dậy nhìn bàn tay đang thò qua của Georgia
Georgia hiến vật quý rồi bồi hồi nhìn hắn
Tâm tình Chử Dung không quá tốt đẹp vậy mà mà hòa hoãn* đi một ít, Chử Dung cầm lấy nút không gian, đem mặt trên trang sức màu xanh lục đậm kéo xuống nắm lấy, duỗi tay vỗ vỗ đầu khen ngợi cậu:
(Êm đềm không còn căng thẳng.)
“ Rất tốt, trở về sẽ khen thưởng cho cậu.”
Lỗ tai Georgia run run, chờ mong nhìn hắn.
Chử Dung dừng một chút, lại lấy ra một viên trái cây màu xanh lá đưa cho cậu, sau đó tùy tay thu hồi nút không gian, xách cậu lên xuất phát đến gian phòng tiếp theo.
Georgia ngốc nhìn đá ma pháp cùng với trái cây trong tay lại nhìn bước chân dồn dập của hắn, buồn rầu nhíu mày —— lần này tại sao không mở tiếp chẳng lẽ là ngại cái đồ trữ vật kia hư hỏng quá, không đáng mở? Còn nữa, có thể đừng xách cổ áo của cậu được không, cổ có chút khó chịu á.
Một phòng rồi lại thêm một phòng nữa hai người giống như châu chấu quá cảnh*, càn quét đồ trữ vật trong phạm vi tầm mắt sau đó Chử Dung dứt khoát giao nhiệm vụ lục soát nút không gian cho Georgia, còn bản thân thì chuyên tâm tìm kiếm manh mối khác có giá trị.
(quá cảnh là một chuyến bay mà bạn sẽ tạm đáp xuống một sân bay khác, không phải điểm đến)
Sau khi lục soát xong tầng này, hai người lại tiếp tục leo lên tầng khác, tiếp tục cướp đoạt.
Chử Dung đối với cơ cấu cơ bản của quân hạm rất có hiểu biết, sau khi phát hiện tầng lầu đang dừng chân không có manh mối nào có giá trị, hắn liền mang Georgia hướng tới phòng điều khiển quân hạm cùng tầng lầu cư trú, đồng thời ở trong lòng đại khái cũng bắt chước cấu tạo bên trong quân hạm.
Đây là một con thuyền quân hạm loại nhỏ, đại khái có thể chứa hai trăm người đồng thời hoạt động cư trú*,ở bên trong không có thi thể, chứng minh khi quân hạm bị chôn ở nơi này người bên trong đã đào thoát toàn bộ.
(Nơi cư trú là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống)
Quân hạm cũng không thu trở về, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là một con thuyền đã bị chủ nhân vứt bỏ, tư liệu quan trọng bên trong mười phần có tám chín phần là đã được những người chạy trốn mang đi.
Rất nhanh, suy đoán của hắn đã được chứng thực.
Chử Dung đứng ở bên trong phòng điều khiển ánh mắt tối đen nhìn rõ ràng trang bị tự bạo đài điều khiển nổ tung, sự tức giận trong lòng dâng lên —— chỉ cần tưởng tượng đến động tác nhỏ của đế quốc con rệp đã ở làm cái gì trên quặng tinh cầu của Chử gia sau đó thuận lợi trốn chạy, hắn liền muốn đem cơ giáp đi đến đế quốc nổ tung toàn bộ đám tiểu nhân đê tiện kia!
Hắn khó chịu liền ảnh hưởng đến tinh thần lực, thiếu chút nữa khống chế không được bạo động
Hôm nay đã vô số lần nhìn thấy bàn tay nhỏ trắng nõn, bàn tay nhỏ ấy cầm lấy nút không gian có vết cháy đen cùng với một vết rạn phía trên vật trang trí màu hồng lần nữa duỗi tới trước mặt hắn
Ánh mắt hắn ngưng trệ, cơn thịnh nộ nháy mắt rút đi, duỗi tay đem cái vật trang trí kia nhặt lên —— cái ấn ký huy chương này..…
Georgia ngây ngẩn cả người, tại sao lần này Bạch Mao Quái không lấy đồ trữ vật ngược lại đem đá ma pháp hệ hỏa lấy mất? Đá ma pháp hệ quả đỉnh cấp kia tuy rằng bị nứt nhưng lại không gây trở ngại gì thích hợp dùng để điểm lò ma pháp……
Ánh mắt của cậu nhìn hắn hoài không tha, Chử Dung cuối cùng tìm được manh mối nên tâm tình tốt lên một ít, duỗi tay xoa xoa tóc mái cậu gần xem như ôn hòa nói:
“Cái này ta cầm đi, trở về sẽ cho cậu một cái tốt hơn.”
Georgia liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn thật sự không có ý đem đá ma pháp cho mình, lỗ tai giật giật, lại lần nữa đem nút không gian đưa qua —— cầm đi đá ma pháp, kia kia có thể lại mở nút không gian một chút hay không, cậu rất để ý đến cái cảm giác không thoải mái kia.
Nút không gian cháy đen một mảnh, vật phẩm bên trong rất có thể đã bị hủy, nhưng dừng ở chủ khống chế trong phòng nút không gian chắc là nào đó quân hạm cao tầng nhân sĩ di lạc, bên trong rất có thể còn có manh mối, có thể thử tìm nhân tu phục một chút.
Chử Dung đem nút không gian cũng tiếp nhận tới, càng xem Georgia càng vừa lòng, tán thưởng lại lấy ra một cái màu xanh lá trái cây đưa qua đi, chụp hắn đầu:
“Cậu thực không tồi.”
Nếu xác định vô hại, có thể suy xét đem về Chử gia.
Georgia lại lần nữa thất vọng rồi, không ngờ Bạch Mao Quái thật sự định mở nút không gian, xem ra cái cảm giác không thoải mái cảm kia chỉ có thể tìm cách khác thăm dò rõ ràng thôi.
Lúc sau Chử Dung lợi dụng trang bị quân hạm chưa hủy hoại dùng mật mã quân hạm nhà mình phát định vị cầu cứu sau đó mang theo Georgia ra chủ phòng điều khiển, tìm phòng gia cụ không bị phá hủy hoàn toàn tạm thời nghỉ ngơi.
Đại khái* một giờ sau, bên ngoài tầng truyền đến âm thanh khai quật của quân hạm, Chử Dung đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức ngồi dậy, khiêng Georgia đã say giấc trên sô pha, hướng tới chỗ phát ra tiếng vang.
(Khái quát, đại thể, sơ lược, sơ qua)
Trong lúc ngủ mơ, ma lực hệ Mộc cùng hệ Thổ ôn nhu phiêu đãng trong người thong thả tẩm bổ thân thể mỏi mệt. Đang lúc thoải mái thì một thứ ánh đen đột nhiên xuất hiện trên người bên cạnh, sau đó càng ngày càng nhiều, giương nanh múa vuốt thoạt nhìn rất không rõ ràng.
Cùng đoàn ánh sáng có trung điểm* đen tiếp xúc ma lực phản hồi lại cảm giác không thoải mái mơ hồ quen thuộc, Georgia nhíu mày bản năng thao túng sinh mệnh lực cường đại của ma lực hệ Mộc hướng tới điểm đen vây quanh nó đem đối phương kéo túm lại đây, cắn nuốt một chút tinh lọc
(Trung điểm là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng, chia đoạn thẳng ra làm hai đoạn dài bằng nhau.)
“Ồ!”
Một giọng nữ kinh hô quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, ý thức thu hồi, ma lực nhanh chóng rút về trong lúc ngủ mơ cái loại cảm giác huyền diệu biến mất, Georgia mở mắt ra sửng sốt hai giây sau ngồi dậy hướng mắt nhìn điểm đen xuất hiện trong mộng
Chỉ thấy cái dụng cụ cậu đã từng nằm qua xuất hiện bên cạnh. Trang Vũ kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn dụng cụ kiểm tra đo lường số liệu, biểu tình kích động. Phàm Hướng Nam lo lắng đứng ở một bên, trong tay còn cầm một chi dược tề.
Đột nhiên tích mà một tiếng, đèn trên dụng cụ lóe lên sau đó dụng cụ nhấc lên, Chử Dung trần trụi từ bên trong ngồi dậy, tiếp nhận dược tề trong tay Phàm Hướng Nam ngưỡng cổ uống, xong giơ tay xoa xoa cái trán.
“Trưởng quan, cảm giác như thế nào?”
Phàm Hướng Nam đưa qua một cái khăn tắm, khẩn trương dò hỏi.
“Cảm giác…… Cũng không tệ lắm.”
Chử Dung buông tay, nhíu mày nghi hoặc gõ gõ dụng cụ dưới thân, nhìn về phía Trang Vũ hỏi:
“Cô đổi mới chủng loại dịch chữa trị sao? Cái này trước giờ vẫn luôn vô dụng không ngờ bây giờ lại xuất hiện hiệu quả chữa trị đối với tinh thần lực.”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn một văn tiền, StillIce cùng đông li hạ thụ địa lôi! Ái các ngươi moah moah =3=
PS: Đây là một cái tác giả còn chưa ngủ tỉnh tồn cảo rương ︿(⊙v⊙)︿, tiểu thiên sứ nhóm chào buổi sáng, ái các ngươi moah moah =3=
__________________________________
Xin lỗi m ra lâu quá....
Hứa đã làm nhất định không drop~ hãy tin tưởng ở t (っ- ‸ – ς) cảm ơn mọi người