Đông đi xuân tới, lại một lần luân hồi. Vạn vật sống lại, người cũng thoải mái không ít.
Trừ Thẩm Thanh Thu.
“Vẫn không thoải mái sao?” Thẩm Thanh Thu thân thể yếu đuối, đại phu kê một đống thuốc bổ, mỗi ngày nhìn hắn miễn cưỡng uống hết, Lạc Băng Hà đau lòng không thôi.
“Ân, hôm nay có thể không uống thứ kia được hay không, chỉ một ngày, hoặc là một lần thôi cũng được.” Đừng nói đến thuốc, ngay cả ăn đều ăn không vô.
“Là bởi vì tiểu gia hỏa sao? Cửu Nhi gần đây càng ngày càng ôn nhu.” Lạc Băng Hà thật cẩn thận mà hôn sườn mặt Thẩm Thanh Thu một chút. “Không muốn uống liền không uống, không cần xin chỉ thị của ta.”
“Ân.” Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng đứng dậy, liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà một cái. “Nếu như ta thật sự chịu đựng không nổi, ngươi phải hảo hảo chăm sóc tiểu gia hỏa. Một điểm ủy khuất cũng không thể để hắn chịu, nếu có người dám khi dễ hắn, nhất định phải đáp trả gấp trăm lần.”
Thẩm Thanh Thu cả đời này đã đủ khổ, hài tử của mình, nhất định không thể lại như thế.
“Nếu ngươi đã chết, ta liền bóp chết hắn.” Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu dây dưa lâu như vậy, sao có thể sẽ thả hắn đi.
“Quả thật là súc sinh.”
“Súc sinh liền súc sinh, ta có thể làm được hay không, ngươi rõ ràng nhất.
Thẩm Thanh Thu cười cười, giương mắt nói. “Chưởng môn sư huynh sợ là sớm đã bị ngươi gϊếŧ phanh thây đi.”
Thẩm Thanh Thu cũng không tin Lạc Băng Hà, một chút cũng đều không tin.
“Đúng vậy, ta lưu hắn lại làm gì.” Lạc Băng Hà nắm chặt tay, hít sâu rất nhiều lần mới nhịn xuống không có phát tác cơn tức giận. Nhạc Thanh Nguyên không chết, nhưng hắn cố tình muốn xem Thẩm Thanh Thu sẽ nói gì tiếp.
“Ta đi trước.”
Khi đứng dậy Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, cả người đều ngây ngẩn. “Sư tôn!”
Thẩm Thanh Thu trên mặt đều là mồ hôi lạnh, cường chống duỗi tay xoa xoa, thân thể cuộn thành một đoàn. “Đi kêu đại phu tới...”
“Làm phiền ngài trước tiên đi ra ngoài, loại thời điểm này ngài không thể ở lại đây.”
“Không muốn chết liền câm miệng đừng nói nữa, dám ra lệnh cho ta, ngươi ngại mệnh dài quá sao?” Lạc Băng Hà nói, màu đỏ giữa trán càng rực lên.
Bà đỡ không dám nói gì khác, vội vàng xoay người đi xem Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cậy mạnh, bản lĩnh không ít, còn luôn nhịn không kêu lên.
“Đừng chịu đựng như vậy.” Nhìn Thẩm Thanh Thu nắm lấy chăn hai mắt nhắm nghiền, còn chấp nhất mà cắn môi, Lạc Băng Hà đau lòng không thôi.
Thẩm Thanh Thu thoáng mở to mắt, nước mắt liền rốt cuộc cũng không kìm được. “Đau...”
Nhỏ giọng nỉ non, so với tê tâm liệt phế kêu gọi thì càng làm cho người đau lòng hơn.
Lạc Băng Hà lau khóe mắt ươn ướt của Thẩm Thanh Thu. “Nhạc Thanh Nguyên không có chết, ai cũng không có chết.”
Đau đớn làm Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở to hai mắt, không nhịn được mà bùng nổ. “Ngươi gϊếŧ ta đi...”
Không được chờ mong, còn chống lại làm gì?
“Cầu ngươi... Gϊếŧ ta đi...” Không kêu đau đớn nữa, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn lặp đi lặp lại xin khoan dung.
Lạc Băng Hà điên cuồng mà nhìn bộ dáng dường như hỏng mất của Thẩm Thanh Thu, mà nay thấy được, trong lòng nhói lên, rồi lại đau.
“Sư tôn, không có mẫu thân tiểu gia hỏa sẽ chịu khổ.” Lạc Băng Hà vuốt mặt Thẩm Thanh Thu, tiếp tục nói. “Nhạc Thanh Nguyên còn ở trên Thương Khung Sơn cầu gặp ngươi a, chờ ngươi khỏe lại, ta mang ngươi về Thanh Tịnh phong.”
Những điều Lạc Băng Hà nói đều là những thứ Thẩm Thanh Thu đã từng để ý, nhưng hắn rốt cuộc cũng không giương nổi hứng thú.
Đau ngày càng tăng, giờ linh đinh cùng tra tấn, bị bắt uống Thiên Ma máu. Tất cả những ký ức đau khổ, toàn bộ đều như dằm đâm vào trong lòng của Thẩm Thanh Thu mà tàn sát bừa bãi.
Những thương tích thay phiên đánh vào trên người Thẩm Thanh Thu, như đang nhắc nhở hắn, đem bề ngoài tu nhã dối trá đập vỡ vụn, hắn thật sự bất kham.
Hắn là một phế nhân, trước nay đều như vậy.
“Gϊếŧ ta...”
“Không được, ngươi thiếu ta.”
Hai người có thù tất báo, liều chết cũng đến dây dưa, ai cũng không có khả năng buông xuống.
Linh lực có thể giúp Thẩm Thanh Thu bất tử, lại không thể làm hắn có thả lỏng một chút. Trận tra tấn này giằng co lâu lắm, lâu đến tận cuối cùng khi hài tử ra đời, đáng nói là không có ai vui sướиɠ. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà ôm ở trong ngực, ngoan ngoãn như một cái đồ chơi.
Không muốn động cũng không chủ động nói chuyện, chỉ là hô hấp đều đều mà thôi.
“Sư tôn, mở mắt ra.” Lạc Băng Hà hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Thu, sợ hắn cứ như vậy ngủ mãi.
“Để ta nhìn xem tiểu gia hỏa đi.”
“Nhìn ta được không, sư tôn chưa từng liếc mắt chú ý đến ta, đừng nghĩ đến thứ khác được không.” Lạc Băng Hà gắt gao ôm Thẩm Thanh Thu, sợ hắn cứ như vậy tiêu tán.
Đã chịu đựng qua, thân thể Thẩm Thanh Thu đã có thể thả lỏng xuống, nhưng trong lòng Lạc Băng Hà vẫn rất bất an.
“Lạc Băng Hà, ta khát.”
“Ăn cháo được không?” Lạc Băng Hà mở bừng mắt, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Thu, ôn nhu vô cùng.
“Ân...” Thẩm Thanh Thu ngậm miệng, một tia máu liền dọc theo khóe miệng chảy ra.
Cắn lưỡi cũng được, khác cũng được, hắn đã sớm không muốn giữ lại thân thể yếu ớt không có linh lực.
“Sư tôn!” Lạc Băng Hà vội vàng che kín miệng Thẩm Thanh Thu, không nhịn được mà vận chuyển linh lực về trong thân thể hắn. “Vì cái gì...”
“Thật xin lỗi tiểu gia hỏa... Ta cũng... muốn đi tới bên kia tìm mẫu thân...”
Dựa vào cái gì Lạc Băng Hà có thể nhận được thân tình, mà Thẩm Thanh Thu hắn lại không xứng đáng có. Nếu như hiện tại đi, sợ là còn có thể đuổi kịp những thứ trước khi luân hồi, tìm một người ôm ấp khóc một hồi đi.
Hắn thật sự thật sự, quá mệt mỏi.
Thẩm Thanh Thu ngủ một lúc lâu, không có mộng, cứ như vậy ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, một lòng giãy giụa trong vô lực: Thẩm Thanh Thu, ngươi mau chết đi.
Đừng quan tâm hắn, mọi người, đều cách Thẩm Thanh Thu xa một chút.
Suy yếu muốn tự tuyệt nhưng không có lấy vài phần khí lực, Lạc Băng Hà lại hận không thể lấy linh lực đem Thẩm Thanh Thu bao bọc lại, Thẩm Thanh Thu sao lại có thể dễ dàng chết như vậy.
“Thẩm sư huynh đã tỉnh.” Mộc Thanh Phương không nghĩ tới, chấp niệm của Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu nặng như vậy. “Ta là tới cứu người, nếu người đã không sao, vậy ta cũng không ở lại lâu.” Lúc đáp ứng tới đây, vốn chính vì hành y, chuyện kia, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều.
Lạc Băng Hà ngẩn ra một hồi. “Đã tỉnh...”
“Người đâu, đi đem hài tử ôm tới đây.”
Hắn đã sớm tỉnh, hắn muốn, hài tử cũng được, Nhạc Thanh Nguyên cũng được, chỉ cần hắn chịu sống, Lạc Băng Hà đều sẽ tìm tới.
Sau đó ngay trước mặt hắn, hủy cũng thế, giữ cũng thế, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay hắn Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu không thể đi.
Nhìn hài tử trong lòng thị nữ, Lạc Băng Hà cũng mềm lòng đi rất nhiều. Đứa nhỏ ngaon như vậy, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ thích.
“Sư tôn, đệ tử nói sẽ bóp chết hắn, có thể làm ngay bây giờ.” Ngươi không muốn tỉnh, ta cũng không ép, bất quá những gì trước kia ngươi thiếu ta, đừng nghĩ chạy thoát.