Đến lúc bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác cũng hoảng sợ, vội vàng vươn tay thăm dò hơi thở của Tiêu Chiến. Cảm nhận được hơi thở của y mỏng manh nhưng vẫn còn đều đặn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ coi là Tiêu Chiến sức yếu nên không chịu được mà ngất đi thôi.
Đơn giản rửa sạch thân thể cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác phái người đưa Tiêu Chiến về nơi ở của y rồi lại gọi ngự y đi theo, tác động của Tiêu Chiến đối với cảm xúc của hắn còn lớn hơn hắn tưởng. Vương Nhất Bác cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vậy cũng không đợi Tiêu Chiến tỉnh lại đã đi mất.
Thái y bị gọi đến kẻ đã ở lâu chốn quan trường, chỉ bắt mạch qua liền biết Tiêu Chiến là do hàng năm thân thể suy nhược cộng thêm lửa giận công tâm mới dẫn đến phát bệnh và chuyển nặng. Bệnh này nói nặng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ, nếu từ nay về sau Tiêu Chiến có thể duy trì tâm trạng thoải mái, kèm theo dược liệu tốt thì còn có thể sống được ba bốn năm vô ưu. Nhưng nếu Tiêu Chiến còn tích tụ suy tư nặng nề, thì nhanh nhất cũng không qua được mùa hạ năm nay. Trong lòng thái y cân nhắc qua, nhìn sắc mắt Yến đế sáng nay, vị tân sủng này hẳn đã làm thiên nhan chấn nộ. Nếu lúc này mình lại đi bẩm báo rằng người này chẳng còn bao nhiêu thời gian, ngộ nhỡ thiên tử đại nộ lại liên luỵ đến mình. Không bằng chỉ nói là lửa giận công tâm, dù sao thì nay mai người cũng không chết luôn được, mấy tháng sau có chết thì cũng không tính lên đầu mình.
Thái y châm xong khai đơn thuốc rồi đi, đợi thái y đi Tiêu Chiến mới mở to đôi mắt như nước mùa thu cắt qua, hoàn toàn không còn thần thái ngày xưa, "hộc" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Ngọc Nô cuối quýt đi tìm thái y trở lại, bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Không sao đâu, các ngươi không cần để lộ ra."
"Công tử! Ngài như vậy làm sao được!"
"Ta đã bảo là không sao rồi!" Tiêu Chiến ít có khi lạnh lùng sắc bén như thế, hai hạ nhân vừa khóc vừa lui xuống.
Tiêu Chiến mỏi mệt nhắm mắt lại, suy nghĩ trong lòng vị thái y kia đương nhiên y cũng biết. Nếu là lúc trước, y nhất định sẽ tìm cách để Vương Nhất Bác biết y bệnh nặng bao nhiêu. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn không còn tâm tư tính kế, trái tim của người nào đó làm bằng đá, không ấm lên được, y cũng không còn sức lực gì để tính kế nữa. Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy mệt như thế này, y muốn ngủ một giấc cho yên, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng mà còn có tiểu chất nhi của mình... Bất kể thế nào y cũng phải đưa huyết mạch duy nhất của trưởng tỷ an toàn rời khỏi Đại Yến.
Tiêu Chiến lấy cái bình sứ màu lam lúc trước Tạ Chiêu cho y ra, bên trong có mấy viên đan dược nho nhỏ. Năm đó Tiêu Chiến đang bệnh, tam hoàng tử Tề quốc đã vội vã muốn mạng y, bất đắc dĩ Tạ Chiêu mới cho Tiêu Chiến một lộ thuốc khẩn cấp như thế. Thuốc này có thể khiến người bị bệnh nặng thoạt nhìn chẳng khác gì người thường trong thời gian một chén trà nhỏ, nhưng dùng lâu sẽ tổn hại căn cơ, thật sự là loại thuốc như lang sói. Hiện tại thân thể Tiêu Chiến bất kể thế nào cũng không chịu nổi tác hại của loại thuốc này nữa.
Đầu ngón tay gầy guộc tháo nút bình ra, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc lấy một viên bỏ vào miệng. Đan dược mang theo vị đắng ngắt của thảo dược, lại chẳng bằng được một phần vạn nỗi cay đắng trong lòng Tiêu Chiến. Y muốn chạy kịp trước khi thân thể mình hoàn toàn sụp đổ, phải đưa được tiểu chất nhi rời đi và bố trí ổn thoả hết thảy, để Tề Quốc và Đại Yến tàn sát lẫn nhau, cho dù y có chết, nhưng kẻ đã từng hại người của y cũng đừng nghĩ có thể sống được tốt lành.
Ngày săn thú hôm sau, Yến đế không tham dự, hắn ngồi bên trong đại trướng nghĩ về hồi ức mấy tháng qua Tiêu Chiến xuất hiện. Trong lúc bất tri bất giác sự hứng thú của hắn với người nọ đã làm cảm xúc của hắn dao động. Đế sư đã từng nói với hắn, đối với một đế vương, động tình chính là điều tối kị, có vướng bận cũng tương đương với việc để điểm yếu của mình bại lộ ra trước mặt kẻ địch mà hắn không hề có uy hϊếp.
Thái y chữa trị cho Tiêu Chiến xong lại nói Tiêu Chiến không có gì đáng ngại, chút áy náy trong lòng Vương Nhất Bác mới hoàn toàn tiêu tán. Đồ ăn sáng Vương Nhất Bác gần như chưa hề động vào, hắn vẫn luôn tự hỏi chính mình phải xử lí quan hệ với Tiêu Chiến như thế nào. Ban đầu hắn chỉ cảm tháy người này thú vị, hiện tại rốt cuộc hắn đã ý thức được, chính mình có lẽ thật sự đã động tình với người nọ. Nhưng phần tình này căn bản không nên tồn tại, nếu Tiêu Chiến đã không có việc, Vương Nhất Bác nghĩ không bằng từ nay trở đi sẽ không gặp y nữa, nhân lúc hiện tại tình cảm của hắn còn chưa sâu, một đao phân đôi mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa lúc gặp thị vệ tới nói Tiêu Chiến đã tỉnh còn có thế xuống giường đi lại, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt lại lãnh đạm gật đầu. Quả nhiên không quá một canh giờ, trong ngoài triều đã truyền khắp nơi tin Tiêu mỹ nhân tân quý giờ đã thất sủng, đáy lòng Vương Nhất Bác cười lạnh, cho đến bây giờ mà người bên cạnh hắn vẫn không sạch sẽ, tin tức thế mà lại bị lộ ra nhanh đến vậy.
Mà vai chính giữa trung tâm xoáy nước lại không hề biết gì, buổi chiều liền thay đổi một thân hồng y thêu hoa văn tiểu hồ ly, lười biếng xuất hiện ở khu vực săn bắn. Tạ Doãn đã sớm nghe tin tối hôm qua Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giận, lại nghe nói sáng nay có thái y đến chữa cho Tiêu Chiến, trong lòng quýnh lên bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Thân thể ngươi thế nào rồi? Sao lại ra ngoài."
Tiêu Chiến không dấu vết tránh tay ra, trên mặt một bộ tủm tỉm cười: "Không sao, chẳng qua là tối hôm qua thừa sủng quá mệt mỏi. Một đại nam nhân mà, làm gì yếu đuối đến thế." Nói xong còn cố ý cười với Tạ Doãn.
Quả nhiên sắc mặt Tạ Doãn lập tức đen lại, làm sao hắn lại không biết tối hôm qua Tiêu Chiến thừa hoan dưới thân Vương Nhất Bác, chỉ cần nghĩ đến đây hắn đã hận không thể đưa Tiêu Chiến đi cao chạy xa bay, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến hiện tại, rõ ràng là y nguyện ý.
Trong miệng Tạ Doãn chua xót, Tiêu Chiến nhìn Tạ Doãn một bộ thất hồn lạc phác, trong lòng có chút không đành, chủ động mở miệng: "Vương gia nói cho ta xem hiện tại là ai đang dẫn đầu đi."
Tạ Dãon lúc này mới thu hồi tâm tư khác, nhìn sang khu vực săn bắn: "Trước mắt Trác Chí Vị thứ nhất, Bắc Đường Vương gia thứ hai, người của Giang Tả thứ ba."
"Người của Giang Tả thứ ba?"
"Không tồi đâu, là kẻ đứng ở phía bắc mặc y phục trắng kia." Tạ Doãn tuỳ tay chỉ, Tiêu Chiến nhìn theo hướng hắn bảo, bỗng nhiên hai người liếc nhau, thần sắc trên mặt gần như rùng mình, Tiêu Chiến biết, Tạ Doãn cũng nhớ đến một màn quỷ dị trên khu vực săn bắn hôm qua.
"Sẽ là Giang Tả ư?"
Tạ Doãn lắc đầu: "Khó nói."
Tuy nói Giang Tả có hiềm nghi rất lớn, nhưng những người khác cũng chưa chắc không có tâm tư. Hơn nữa đêm đại quân đóng quân, Giang Tả đã bị Vương Nhất Bác gọi vào ngự tiền nói một phen, nếu lúc này gã động thủ thì nên cẩn thận một chút mới phải.
"Chất nhi kia của ngươi hôm nay cũng ở đây."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nheo mắt hồi lâu mới nhìn thấy thiếu niên ở phía cuối đội ngũ. Tiêu Chiến lắc đầu, lão hầu gia bại thế, không có ai dạy dỗ thiếu niên này cho tốt, hắn cưỡi ngựa, bắn cung, công phu đều không xuất sắc lắm.
Thiếu niên cưỡi một con ngựa màu mận chín, thân ảnh nho nhỏ nhìn qua có chút đáng thương. Một trận gió vén vạt áo thiến niên lên, lộ ra áo trong màu bạc, Tiêu Chiến thấy xong đồng tử đột nhiên co rụt lại.