Giang Sơn Vi Sính [Bác Chiến]

Chương 27: Ba mươi hai (R)

Tiêu Chiến càng không chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác lại càng đáng sợ. Hắn cho rằng Tiêu chiến vì muốn thủ thân cho Tạ Doãn nên mới không chịu để mình chạm vào, vì thế lại càng muốn huỷ diệt tất thảy. Hắn ôm Tiêu Chiến trong ngực, trong lòng biết rằng càng làm đối phương động tình sẽ càng khiến y thấy nhục nhã, vì thế bàn tay to lớn dọc theo bụng nhỏ sờ đến hạ thân Tiêu Chiến, lại nắm lấy tinh khí trong tay. Tiêu Chiến cắn răng, nỗ lực không để mình khóc thành tiếng hoặc là phát ra âm thanh gì khác, nước mắt từ khóe mắt nhắm chặt rơi xuống, dính ướt trên tóc Vương Nhất Bác rũ xuống.

Vương Nhất Bác hàng năm cầm kiếm, lòng bàn tay có một lớp chai dày, cơ hồ trong nháy mắt bàn tay thô ráp ấy chạm đến Tiêu Chiến đã cứng. Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, thanh âm này khiến Tiêu Chiến nghe vào như châm chọc y chẳng biết xấu hổ, biết rõ đối phương làm nhục chính mình lại vẫn động tình.

Tiêu Chiến nghĩ không thống, vì sao trong lòng y rõ ràng hận chết người nọ, thân thể lại không tự chủ mà hưởng thụ sự khống chế của đối phương, chẳng lẽ mình thất sự là sinh ra đã da^ʍ tiện như thế sao? Một trái tim như thể sống sờ sờ bị xé thành mảnh nhỏ, đây là đêm tân hôn của y, cũng là một đêm khiến mọi mong mỏi của y hoá thành tro bụi. Chẳng phải chỉ là môt tấm thân thôi sao? Vương Nhất Bác muốn, mình cho hắn là được.

Tiêu Chiến không rên một tiếng, tuỳ ý đến Vương Nhất Bác làm xằng làm bậy. Cái tay kia đầu tiên xoa nắn hai viên trứng, tinh tế tỉ mỉ mơn trớn mỗi một tấc da nơi ấy, sau đó đè ép hai viên trứng lại với nhau, lực độ vừa vặn khiến y cảm nhận được đau rồi lại xâu xé thâm tâm người ta ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chiến cắn chặt môi, đến mức hiện lên cả dấu răng ẩn máu nhưng cũng không chịu rên thành tiếng, Vương Nhất Bác cũng khống nóng nảy, ngón tay từ dưới vòng sang gốc rễ dương v*t, khiến bụng nhỏ Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác đau trướng khó lòng giải thích được.

"Vẫn không chịu cúi đầu sao?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non, như đang hỏi Tiêu Chiến, lại giống như lẩm bẩm. Tiêu Chiến vẫn như cũ nhắm mắt không chịu trả lời, ánh nến sáng mờ khiến cho lông mi Tiêu Chiến đổ một tầng bóng xuống, thoạt nhìn như cánh bướm.

Tay Vương Nhất Bác tăng thêm lực đạo, nắm đến mức thứ ấy của Tiêu Chiến thấy đau, nhưng phần đau ấy dưới kĩ xảo loát động của Vương Nhất Bác lại tăng thêm mấy phần sảng khoái, dụ đến cái miệng nhỏ phía trước không ngừng phun ra một cỗ thanh dịch.

"Ưʍ." Tiêu Chiến rốt cuộc khó nhịn được mà lên tiếng.

Vương Nhất Bác được cổ vũ, lại càng không chút cố kị. Bàn tay vốn ôm lấy eo Tiêu Chiến chuyển xuống mông, sắc tình xoa bóp hai khối thịt mềm. Tiêu Chiến sớm đã mềm nhũn, dựa vào lòng Vương Nhất Bác, vẫn không nhúc nhích, lại càng tiện cho động tác của Vương Nhất Bác. Tất cả kinh nghiệm tình trường của Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác cho, dương v*t y bởi vì rất ít sử dụng mà cực kỳ non nớt mẫn cảm, bị ngón cái VƯơng Nhất Bác nhấn một hồi liền run rẩy không ngừng, Vương Nhất Bác thấy thế càng ác liệt dùng tay cọ sát khe mũ nhỏ bé.

"Ưm, không được, không được."

Tiêu Chiến vô ý thức lắc đầu, dáng vẻ này ở trong mắt Vương Nhất Bác lại càng kiều diễm. Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, một bàn tay có thể hoàn toàn bao lấy y, từ gốc rễ bắt đầu vuốt lên trên, lại xấu xa nghiền lêи đỉиɦ. Bụng nhỏ của Tiêu Chiến càng ngày càng trướng, theo động tác của Vương Nhất Bác ngày càng nhanh lên, vừa chuyện động vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khe mũ của y, Tiêu Chiến nhịn không nổi liền bắn đầy tay Vương Nhất Bác. Bắn xong, nước mắt Tiêu Chiến chảy càng nhiều, y đường đường là hoàng tử một quốc gia lại lưu lạc đến mức như tiểu quan thanh lâu, lại còn run rẩy cao trào trong tay kẻ khách làng chơi.

Nhưng Vương Nhất Bác căn bản chẳng cho y một chút thời gian nghỉ ngơi nào, hôm nay hắn đã quyết tâm muốn Tiêu Chiến phải triệt để thuần phục, cao trào của Tiêu Chiến còn chưa qua hết, Vương Nhất Bác đã lại nắm lấy dương v*t vẫn còn mềm nhũn. Không kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao lâu, vật nhỏ đã lại ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến xấu hổ và giận dữ xoay đầu sang một bên, Vương Nhất Bác không biết từng được ở đâu ra một thanh ngọc thế. Trước kia hắn cũng chưa từng làm với nam nhân, không biết nơi ấy đổ máu là vì bên trong đã bị thương, chỉ rửa sạch vết máu rồi đảo quanh miệng nhỏ, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý mà đâm vào toàn bộ.

Ngọc thế không thể so với ngón tay, thứ kia vừa thô vừa cứng lập tức đi vào bên trong thành vách ấm áp, đau đến mức cả người Tiêu Chiến cuộn thành một cục, ngọc thành lạnh lẽo làm Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy từ trong xương cốt, trước người lại bị Vương Nhất Bác hầu hạ đến nóng lên, một lạnh một nóng khiến y như thế vừa được vớt từ trong nước ra.

Vương Nhất Bác quá độc ác, Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình đã sắp bị hắn chọc thủng rồi, l*иg ngực đau đến không thở nổi, giật lên từng cơn, theo động tác của Vương Nhất Bác lại càng thêm khó chịu.

Bất kể Vương Nhất Bác trêu ghẹo thế nào, Tiêu Chiến vẫn là một bộ cau mày, hai mắt nhắm nghiền. Hắn nhìn đến nén giận, lực đạo lại càng không chịu khống chế, đã sớm đem chuyện thân thể Tiêu Chiến yếu đuối vứt lên chín tầng mây. Tiêu Chiến tuy rằng đau đến muốn nôn ra máu, lại không thể không thừa nhận sự đối đãi thô bạo của Vương Nhất Bác khiến y lần lượt lên cao trào. Thứ trong thân thể nhanh chóng tìm thấy chỗ mẫn cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy y rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh, liền liên tiếp không ngừng đâm vào nơi ấy. Tiền hậu giáp kích, không bao lâu sau Tiêu Chiến lại run rẩy bắn ra.

Vương Nhất Bác không biết dùng cao bôi, bởi vì tinh thần Tiêu Chiến căng thẳng, dưới thân cũng không tiết ra bao nhiêu nước. Vương Nhất Bác một khắc cũng không ngừng chọc vào rút ra khiến bên trong y bị mài đến vừa đau vừa sưng, khô khốc đến mức Vương Nhất Bác đẩy mạnh cũng khó khăn. Tiêu Chiến cảm thấy mình như phiêu dạt trên mây, toàn bộ thân thể phảng phất như thể không phải của mình. Dưới thân nóng rát đau đớn, l*иg ngực tựa như bị người đè nặng thở không ra hơi, Tiêu Chiến gần như lại muốn hộc máu, liền cố chấp nuốt ngụm máu xuống.

Đêm nay Tiêu Chiến ở trong tay Vương Nhất Bác bắn một lần lại một lần, đến cuối cùng cái gì cũng không bắn ra được nữa, Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha cho y. Không biết vì sao đến cùng Vương Nhất Bác cũng không hoàn toàn làm gì y, chỉ dùng đồ vật gian da^ʍ khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy nhục nhã. Y chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi lâu như thế, chuyện làʍ t̠ìиɦ sẽ khó khăn như thế. Tiêu Chiến lại nghĩ, đến chết, rốt cuộc y đã tồn tại vì cái gì? Báo thù ư? Báo thù xong rồi thì sao? Dường như kể từ khi sinh ra, số mệnh của y chưa bao giờ do y quyết định, nếu như sinh đã không quyết định được, vậy chết cũng phải để mình định đoạt chứ?

Y không phải kẻ hèn mọn, chỉ là đêm nay, Tiêu Chiến quả thực cảm thấy chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Y ở trên đời này đã đau đến thấu tâm can, tình thân tình bạn tình yêu, y trước nay chưa từng có được, cho dù chết cũng chỉ có một thân mình, không có gì đáng nhung nhớ.

Đến tận khi chân trời nổi lên bụng cá trắng, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông tha cho Tiêu Chiến, người nằm trên giường đã chẳng còn ý thức.

_____________________

Đau lòng quá...