—— Lúc đầu thì không sao, nhưng đến nửa đêm thì không ổn, bụng cậu bắt đầu đau.
Điều này thu hút sự chú ý của Lê Hạm Ngữ, cô bé vội vàng chạy đến xem.
Lúc này, Lê Khinh Chu đang ôm bụng, đau đến toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích.
Lê Hạm Ngữ không di chuyển anh trai của mình nỗi, trong nhà lại không có ai, trong lúc gấp gáp, cô bé nhớ đến Liễu Bạc Hoài, liền gọi hắn đến giúp đỡ.
Liễu Bạc Hoài đến, đưa Lê Khinh Chu đi bệnh viện.
Lê Hạm Ngữ ở nhà trông em.
Sau khi Liễu Bạc Hoài nhận được điện thoại, anh vội vã chạy đến ôm Lê Khinh Chu đến bệnh viện.
Lê Khinh Chu ôm bụng nằm ở băng ghế sau rên hừ hừ, giọng nói không lớn, mong manh yếu ớt cũng đủ khiến Liễu Bạc Hoài gấp gáp.
Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán xong, nói: "không có vấn đề gì lớn, chỉ là do ăn quá nhiều, khó tiêu, truyền dịch một lát là được."
"Chỗ này, đến đây điền thông tin vào."
Liễu Bạc Hoài điền vào danh sách, ôm Lê Khinh Chu vào phòng đơn.
Truyền dịch rất tốn thời gian, hiện tại đã là nửa đêm, ước chừng truyền dịch cũng đến rạng sáng, hẳn là đêm nay không về được rồi.
Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu nằm trên giường bệnh, cởϊ áσ khoác, đắp chăn cho cậu, sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi, tìm khăn lau khô cho cậu.
[ Ưm ... đau quá, khó chịu quá.]
Tiểu bọt khí trong lòng cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, hai tay che bụng, hai chân co lên như thể sắp thu nhỏ lại thành quả bóng.
Lê Khinh Chu nhắm nghiền mắt, khi Liễu Bạc Hoài lau nhẹ cho cậu thì mới mở mắt ra, ý thức về cơn đau cũng rõ ràng hơn.
Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu nghiêng qua một bên, lau tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cho cậu.
[ Ôm một cái.]
Tiểu bọt khí trong lòng ôm bụng lẩm bẩm, lăn qua lăn lại trên đệm.
Liễu Bạc Hoài bỏ khăn xuống, ôm chặt Lê Khinh Chu.
Lê Khinh Chu lập tức nép vào vòng tay anh, không lâu sau, y tá đẩy xe đẩy và đưa kim truyền vào.
Cô sững sờ khi thấy người đang ngồi ở mép giường ôm chặt người ở trên giường, hồi thần lại, đến bên mép giường nói: “Đã đến giờ truyền dịch."
Liễu Bạc Hoài vỗ lưng Lê Khinh Chu, buông lỏng tay.
Sau khi đâm kim vào mạch máu xanh nhạt, y tá lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Khi cô quay lại, mấy y tá trực đêm khác vội chạy đến hóng hớt.
"Chị Lưu, hai người đó đẹp trai quá, em nhìn không rời mắt được, quá đẹp rồi."
"Người vừa được bế vào không phải là chân không tốt ... không đi được đấy chứ?"
"Chắc vậy, nếu không làm sao một người đàn ông lại để người đàn ông khác ôm lên như vậy, tôi nghĩ rằng chân anh ta bị thương, hoặc bị tàn tật."
"Haizzz, thật đáng tiếc."
Hai cô y tá trẻ không khỏi hiện vẻ thông cảm.
Họ vây quanh trước sân, âm thanh rất nhỏ, nếu không đến gần sẽ không nghe thấy họ đang nói gì.
Trời đã khuya, mặc dù trong viện vẫn có người đi lại, nhưng lại càng yên tĩnh.
Chị Lưu, người trước đó truyền dịch cho Lê Khinh Chu, thở dài một tiếng, bảo họ không được ầm ĩ, nói: “Nên làm thì gì làm đi.”
“Người ta như thế nào cũng kệ đi, nói ít thôi, làm việc nhanh lên.”
Lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh.
Chị Lưu là y tá trưởng, đã làm việc ở bệnh viện này hơn mười năm, có chút uy tín.
Cô ấy nói xong, những người còn lại cũng ngừng bàn tán, cầm theo đồ rồi rời đi.
Chị Lưu nhìn hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân khác, hơi lơ đãng nghĩ, hai người đó hình như là người yêu của nhau.
Hai người đàn ông yêu nhau, cô ta ở bệnh viện nhiều năm như vậy có gì mà chưa từng gặp qua, chuyện này cũng không lạ.
Nhưng điều khiến cô ta ngạc nhiên là danh tính của hai người này - con trai của chị Lưu thích người máy, trước đó đã từng xem cuộc thi trí tuệ nhân tạo người máy.
Cuối cùng, nhà vô địch đã giành chiến thắng cả trong nước lẫn quốc tế, hình như là người đang truyền dịch ...
Tiếc là cậu ấy vùi đầu vào trong lòng của người khác, chị Lưu không nhìn rõ mặt, nhưng cũng không dám nhìn thêm.
Trong phòng bệnh đơn.
Lê Khinh Chu nằm trong vòng tay Liễu Bạc Hoài, trong tình trạng nửa ngủ nửa đau.
Ban đầu cậu rất đau đớn, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Cậu đang nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng bàn tay ấm áp của Liễu Bạc Hoài đặt lên bụng của cậu, khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
Hơn hai tiếng sau, Liễu Bạc Hoài bấm chuông, y tá đến rút kim.
Sau khi lấy đồ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Liễu Bạc Hoài điều chỉnh lại vị trí của Lê Khinh Chi để cậu nằm thoải mái hơn, rồi đắp chăn cho cậu.
Bụng của Lê Khinh Chu đã không còn đau từ lâu, cậu còn đi WC một chuyến.
Trong khi truyền dịch, Liễu Bạc Hoài ra ngoài gọi cho Lê Hạm Ngữ.
—— Thông báo tình hình của Lê Khinh Chu không có việc gì, để cô bé và Lê Húc Sanh không cần lo lắng, nghỉ ngơi sớm một chút.
Có tam gia ở bên cạnh anh trai, Lê Hạm Ngữ cũng yên tâm hơn, cúp điện thoại, dỗ em ngủ.
"Ngày mai đừng đi làm, ở nhà tĩnh dưỡng một ngày đi." Liễu Bạc Hoài thấp giọng nói.
"Ừm." Lê Khinh Chu gật đầu.
"Không ngủ sao?" Liễu Bạc Hoài nói.
Hắn thấy Lê Khinh Chu mở to hai mắt, tinh thần cùng dần tốt lên, trên mặt hiện lên vẻ uể oải.
"Không buồn ngủ lắm, A Hoài, anh mau ngủ đi..."
Lê Khinh Chu vừa nói vừa xoay ngang người, muốn Liễu Bạc Hoài nằm rộng hơn chút.
Liễu Bạc Hoài không nằm như cậu nghĩ, mà ngồi thẳng người dây.
Hắn nhìn Lê Khinh Chu hỏi: "Tối nay, em đã ăn gì?"
Ánh mắt Lê Khinh Chu đảo một chút: "Em không ăn gì cả, chỉ ăn tối bình thường thôi."
"Lúc nãy bác sĩ đã nói, em ăn hơi nhiều, tiêu hóa không tốt."
Hắn hỏi chuyện này, bác sỹ chỉ trả lời cho qua.
Thực sự khó để trả lời.