Sau đó, anh ta có thể nhận đại ngôn người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ gia đình.
Đội của Lê Khinh Chu giành chức vô địch trong chung kết người máy trí tuệ nhân tạo.
Trí thông minh của ba người máy số 1 trong trận đấu đã thể hiện rõ như ban ngày, trên cả tầm quốc tế.
Hơn nữa, sau này người đại diện còn biết được việc sản xuất người máy phục vụ của Lê thị được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ.
Ba người máy số 1 đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc gia, người máy cứu hộ và người máy chiến đấu được đặt trong Viện Quốc gia.
Dịch Vụ Số 1 sẽ được sản xuất hàng loạt.
Một ngày nào đó, mỗi hộ gia đình đều sẽ có một người máy phục vụ thông minh.
Đây là quảng cáo đầu tiên, và lợi nhuận trong đó sẽ khiến nhiều người động tâm.
Lê thị cũng thấy được hiệu quả trước đó của việc quay quảng cáo cho công nghệ ô tô AI của mình với Quý Phong rất tốt nên mới chủ động liên hệ với họ.
Nhưng tiếc rằng lại không khéo.
Nếu Lê thị tung tin tuyển người mẫu quảng cáo thì càng không tốt cho Quý Phong.
Người đại diện nói: "Không được, tôi phải nghĩ cách."
Phòng làm việc của Quý Phong đang tìm kiếm nhân mạch và các mối quan hệ.
Lê Khinh Chu nhận được cuộc gọi từ Hứa Mộng Ngưng, cô ấy đã trở về từ Vân Thành muốn gửi một ít đặc sản cho Lê Khinh Chu.
Cả hai hẹn gặp nhau gần bệnh viện nơi Hứa Mộng Ngưng đang thực tập.
Liễu Bạc Hoài gần đây rất bận rộn, sau khi xong việc, Phương Tây Ngạn đưa Lê Khinh Chu đến bệnh viện.
Lê Khinh Chu không ngồi trên xe lăn, mà bộ xương hỗ trợ thông, tự mình bước ra khỏi xe.
Hứa Mộng Ngưng đã đợi sẵn ở đó.
Khi nhìn thấy Lê Khinh Chu tự mình bước đi, vẻ mặt cô ấy vừa vui mừng, vừa cảm thấy tội lỗi...
Khi Lê Khinh Chu đến gần, Hứa Mộng Ngưng thu lại biểu cảm trên mặt, mỉm cười đưa túi đồ cho cậu: "Khinh Chu, gửi cậu một ít đặc sản của Vân Thành."
Phần lớn đều là đồ ăn.
"Cảm ơn cậu." Lê Khinh Chu nhận lấy.
Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống.
Xung quanh viện có một hoa viên nhỏ, với rất nhiều ghế gỗ, hai người tìm một chỗ tương đối trống trải ngồi xuống trò chuyện.
Hứa Mộng Ngưng hỏi thăm về sự hỗ trợ của bộ xương thông minh.
Cô ta đang thực tập trong bệnh viện, nghe được một chút tin tức về việc này, vì vậy nên có chút tò mò.
Lê Khinh Chu nói sơ qua một chút.
Sau khi nói xong, khuôn mặt Hứa Mộng Ngưng đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại có hơi ảm đạm.
Cô ta nói nhỏ: “Em đang tính nộp hồ sơ vào khoa Y, học xong em sẽ tìm cách chữa đôi chân của anh… Hi vọng anh sẽ có thể đi lại trên đôi chân của mình."
"Nhưng bây giờ, anh đã có thể đứng lên và bước đi ..."
Trong lòng cô ta luôn cảm thấy có lỗi với Lê Khinh Chu, chính suy nghĩ này khiến cô ta kiên định với lựa chọn thi vào ngành y của mình.
Nhưng mà cô ta muốn nỗ lực làm gì, Lê Khinh Chu đều đã tự mình đạt được.
Cô ta không làm được gì cho Lê Khinh Chu...
Lê Khinh Chu nói: "Đừng nghĩ nhiều, về sau chân anh sẽ tốt hơn thôi."
Trong tương lai, chắc chắn cậu có thể chạy nhảy.
Mối quan hệ của cậu với Hứa Mộng Ngưng bây giờ rất đơn giản, cô ta chỉ là một người bạn mà cậu quen biết khi còn nhỏ.
Không giống như trong nguyên tác, nguyên chủ cầu mà không được, làm nhiều việc phạm pháp, thậm chí quan hệ với người trong nhà cũng ngày càng trở nên cứng nhắc, không cứu vãn được.
Chưa kể, cuối cùng nhà họ Lê bị Lê Thừa Khang chiếm đoạt ... Sự thật, âm mưu đều bị vùi lấp.
Hai người lại nói chuyện thêm chút nữa mới tách ra.
Hứa Mộng Ngưng còn phải làm ca đêm, Lê Khinh Chu thì về nhà.
Đi được nửa đường, Lê Khinh Chu đột nhiên bảo Phương Tây Ngạn dừng xe.
Mặt cậu không chút thay đổi nói: "Chợ đêm mở cửa ở đây, tôi muốn xuống mua ít đồ ăn vặt rồi về ... Lúc trước, Hạm Ngữ và Sanh Sanh đều nói muốn thử."
Xưa nay Lê Khinh Chu chưa từng đi chợ đêm, huống chi là ăn mấy quầy hàng nhỏ.
Phương Tây Ngạn không nghi ngờ gì, tấp vào lề tìm chỗ dừng xe.
Anh theo Lê Khinh Chu dạo một vòng chợ đêm.
Khi quay lại, trên tay cả hai đều đã túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ ăn.
Lúc về nhà, Sanh Sanh đã được Hạm Ngữ rước về.
Lê Hạm Ngữ kinh ngạc: "Anh, anh mua gì vậy?"
Lúc này, hình tượng của Lê Khinh Chu có chút ngoài ý muốn.
——Lê Khinh Chu ngồi trên xe lăn, tay vịn phía sau xe lăn và tay vịn hai bên đều treo rất nhiều túi lớn túi nhỏ.
Phương Tây Ngạn muốn giúp cậu cầm vào, nhưng bị Lê Khinh Chu từ chối.
Khi vừa bước vào phòng khách, mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng lan tỏa.
Lê Húc Sanh hít hít cái mũi nhỏ, không nhịn được chạy tới, nghiêng người đến bên xe lăn của Lê Khinh Chu, kéo một cái túi.
Vẻ mặt Lê Khinh Chu vẫn không thay đổi: "Đồ ăn ở chợ đêm, lúc trước Sanh Sanh xem trên TV nói muốn ăn, hôm nay anh đi ngang, liền mua về."
Lê Húc Sanh nghi ngờ nhìn, cậu bé có nói như vậy sao?
Lê Húc Sanh nghĩ, hình như cậu bé đã xem một chương trình, hơn nữa cậu rất tò mò về chợ đêm trong chương trình đó, hẳn là... đã nói đi.
Lê Húc Sanh nói, "Cảm ơn anh trai."
"...Không có chi." Lê Khinh Chu hơi khựng lại, xoa đầu em trai.
Ngoan thật, còn biết hùa theo anh trai.
Thực ra, là cậu muốn ăn.
Khụ… Là chương trình mà cậu cùng Sanh Sanh xem.
Cuối cùng Lê Khinh Chu cũng được ăn, bất giác ăn nhiều thêm một chút.