Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 177

Lê Khinh Chu cảm thấy Liễu Bạc Hoài từ nước ngoài bay về nước, lại tiếp tục từ Yên Kinh bay đến Tây Thành, quả thực quá vất vả rồi.

—— Nghĩ đi nghĩ lại cũng mềm lòng rồi, thái độ không còn kiên định nữa.

Đầu ngón tay đặt trên tấm chăn mỏng giật giật, cán cân trong lòng cũng đang dần nghiêng về bên đồng ý.

Sau nửa ngày, Lê Khinh Chu khẽ gật đầu.

Nếu không phải cậu nằm trong vòng tay của Liễu Bạc Hoài, e rằng Liễu Bạc Hoài khó mà phát hiện được cử động nhỏ này.

Thẹn thùng đến vậy à.

Liễu Bạc Hoài bật cười.

Lúc này, tiếng tim đập truyền đến ——

[ Ai da, làm sao bây giờ, A Hoài nói cái gì cũng không làm, lỡ như cái kia, lỡ như tui nhịn không được... ]

Đôi má của bọt khí tiểu nhân đỏ bừng, sau đó dần lan rộng, cả phần cổ và tai đều phớt hồng, toàn thân thẹn thùng, cậu chọc ngón tay của mình cúi đầu xuống, chân này giẫm lên châm kia.

[Vạn nhất tui nhịn không được bổ nhào vào người A Hoài, hôn hôn mặt anh, đôi môi mềm mại ấy, còn có khuôn ngực rộng ... Hmm?]

Lê Khinh Chu che hai má ngẩng đầu tự hỏi, tại sao lại bị A Hoài véo như vậy?

Mặc dù không đau chút nào.

Anh mắt Liễu Bạc Hoài thâm thúy, phòng khách rất ấm, anh cũng rất nóng, mặc áo sơ mi mỏng cũng không ngăn được đổ mồ hôi.

Nhất là trong l*иg ngực của anh, giống như có ngọn lửa sắp thiêu rụi toàn thân.

Liễu Bạc Hoài sợ rằng nếu anh không đánh gãy suy nghĩ "nguy hiểm" của Khinh Chu, lát nữa gặp nguy hiểm sẽ là người khác.

Ngẩng đầu liếc nhìn thời gian —— còn nửa tiếng nữa là đến rạng sáng.

Không cần nóng vội.

Liễu Bạc Hoài nhắm mắt lại, vòng tay Phật châu đã lâu không thấy lại lần nữa quấn quanh lòng bàn tay anh, trượt qua từng viên một...

Nhưng chưa kịp quay mấy vòng, chuỗi hạt đã bị chặn lại, Liễu Bạc Hoài mở mắt nhìn xuống.

Lê Khinh Chu hoàn toàn không ý thức được tình thế "nguy hiểm" của mình.

Cậu đã có hứng thú với chuỗi Phật châu này từ lâu, hiên tại cậu quanh minh chính đại sờ một chút.

Trượt qua từng viên trong lòng bàn tay Liễu Bạc Hoài.

Bởi vì ánh sáng mờ ảo, cậu còn đưa tay Liễu Bạc Hoài đến trước mặt để nhìn kỹ những đường nét khắc trên chuỗi Phật châu.

"Muốn đeo một lát không." Liễu Bạc Hoài đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Lê Khinh Chu: "Ừm."

—— Bọt khí tiểu nhân ở trong lòng chờ mong mà vươn tay.

Liễu Bạc Hoài tháo chuỗi Phật châu trên tay ra, sau đó chậm rãi đem nó quấn lên cổ tay Lê Khinh Chu, một vòng, hai vòng...

Cổ tay Lê Khinh Chu rất nhỏ, phải quấn thêm một vòng, cổ tay khảm chuỗi Phật châu gỗ màu trầm càng trở nên trắng nõn mê người.

Người đàn ông không phát giác có gì lạ thường, cổ tay đung đưa trước mắt, các hạt chạm vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng át tiếng TV.

Đúng lúc này, sau màn biểu diễn tiểu phẩm, làn sóng vỗ tay vang lên.

[ Nhìn tui đeo có đẹp không, hắc hắc hắc.]

Liễu Bạc Hoài kéo cổ tay của Lê Khinh Chu, đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếng tim đập hắc hắc âm thanh thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa.

Lê Khinh Chu đỏ mặt.

"Rất đẹp, đeo đẹp hơn anh." Giọng Liễu Bạc Hoài mờ ám.

Anh nói nhỏ vào tai Lê Khinh Chu: "Chúng ta đổi cách đón giao thừa, được không."

[Cách gì?]

—— Ánh mắt của Bọt khí tiểu nhân trong lòng mê mang, biểu lộ nghi hoặc.

Tuy nhiên, trước khi Lê Khinh Chu kịp hỏi, màn hình TV đã bị tắt, phòng khách lập tức trở nên tối đen.

Khoảnh khắc khi cậu bị nhấc lên, tấm chăn mỏng rơi trên ghế sofa trượt xuống đất.

"A, A Hoài." Lê Khinh Chu sững sờ lên tiếng.

Liễu Bạc Hoài bế cậu vào phòng, khàn khàn đáp: "Anh đây."

Buổi tối năm mới là náo nhiệt nhất, có người đón giao thừa, có người đốt pháo và tre để tiếp tục phong tục.

Đúng lúc này, thanh âm từ xa xa truyền đến không ngừng.

Nhà cũ của Lê gia cách xa khu đô thị phía tây, môi trường trong lành, ngày thường yên tĩnh.

Ngay cả tiếng pháo gần đó vang lên cũng không nghe thấy, chỉ thấy ánh sáng còn sót lại.

Một loạt màu sắc chiếu trên cửa kính rọi vào nhà.

Lê Khinh Chu bị bế đến bên giường, tim khẽ run rẩy.

Cậu ngước mắt lên, bên trên, người đàn ông đang nghiêng người nhìn cậu.

—— Chỉ nhìn thôi, không khỏi khiến da đầu Lê Khinh Chu căng lên, sau lưng như có con kiến

đang lặng lẽ bò lên, tê rần ngứa ngáy.

Lê Khinh Chu đặt tay lên vai Liễu Bạc Hoài, ngập ngừng đẩy ra, thì thào nói: "A Hoài..."

“Hửm?”

Liễu Bạc Hoài đáp lại, một tay vân vê tai Lê Khinh Chu, tay kia kéo tay cậu lại, hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Đầu ngón tay Lê Khinh Châu run lên, hai má càng đỏ hơn.

Cậu kéo tay ra, cũng không rút lại, nói: "Em nghĩ vẫn theo như cũ đi, chúng ta ra ngoài tiếp tục xem Xuân Vãn."

Trên tay cậu còn đang đeo chuỗi Phật châu.

Liễu Bạc Hoài không trả lời, kiên nhẫn thả lòng bàn tay xuống hôn từng chút một, bỏ qua chuỗi hạt, hôn dọc theo cánh tay...

Cuối cùng cũng tới cổ.

Một nụ hôn rơi xuống.

Lần này không chỉ đầu ngón tay Lê Khinh Chu run lên, mà ngay cả thân thể cũng run theo.

Khóe mắt đỏ hoe, nhìn có chút đáng thương.

Trong phòng không mở đèn, nhưng ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, xác pháo, lũy tre thỉnh thoảng nhấp nháy ngoài của sổ, còn có ánh trăng… Khiến cho mọi thứ dường như càng mê loạn.

Liễu Bạc Hoài thấp giọng thì thầm, tay chui vào quần áo vuốt ve...

"Ngoan, không cần đi ra ngoài, ở đây đón giao thừa."

Lê Khinh Chu cảm thấy mình không thể nhịn được dụ hoặc.

Cậu đã bị đánh bại bởi sự quyến rũ của A Hoài.

[ Ô ô, không phải là tui không nhịn được, mà là quân địch quá mạnh, đối phương dùng nam sắc dụ người, tui đầu hàng.]

—— Bọt khí tiểu nhân ở bên trong khóc thút thít, giơ hai tay lên, kiên quyết tự ôm lấy mình.

… …