——Người tí hon trong bong bóng nheo mắt, hai má hồng hồng.
Sờ tới sờ lui.
Liễu Bạc Hoài ngoan ngoãn đứng im.
Lê Khinh Chu không kìm lòng được, tiến lên chuẩn xác hôn môi hắn, bên kia hành lang phát ra tiếng động, khi cậu quay đầu lại không phát hiện ra cái gì.
[Vừa rồi có người đi qua đúng không nhỉ?]
——Người tí hon trong bong bóng khó hiểu vò đầu.
Lê Khinh Chu chợt nhớ ra, ở nhà cậu tốt xấu gì cũng nên rụt rè chút.
Đang muống buông ra, Liễu Bạc Hoài lại đè lại, thấp giọng gọi: "Khinh Chu."
"Ừ?"
Lê Khinh Chu quay đầu lại.
Một nụ hôn sâu rơi xuống...
Hộp quà ngăn giữa hai người, nhưng vẫn không ngăn được chút xuân sắc lan tràn.
Tây Thành là một nơi đầy tuyết.
Lúc chạng vạng lại có một trận tuyết rơi, nhưng rất nhanh liền dừng.
Gạch ngói và những chiếc đèn l*иg đỏ của ngôi nhà cổ được phủ một lớp tuyết mỏng, thể hiện sự thú vị của ngày Tết.
Lão quản gia và bảo mẫu cùng những người khác đã chuẩn bị thật tốt, sau đó liền về nhà.
Sau đó, đáng ra là Lê Hạm Ngữ tiếp nhận, đơn giản dọn đồ ăn lên bàn, nhưng Liễu Bạc Hoài bước vào bếp, Lê Hạm Ngữ không còn “đất dụng võ”.
Lê Hạm Ngữ đến xem xét, sau đó hoảng hốt đi ra, nhìn Lê lão gia xấu hổ nói: "... Con, con không làm tốt được như Liễu tiên sinh.”
Bữa tối do Liễu Bạc Hoài tiếp nhận, càng trở nên thịnh soạn hơn.
Khách đến nhà chúc Tết, nấu luôn bữa tối.
Lúc ngồi vào bàn, ông cụ Lê không khỏi xấu hổ nhưng mặt vẫn lạnh như cũ.
Ngay cả khi nhìn cháu trai lớn cùng Tam gia nhà họ Liễu thân mật gắp đồ ăn cho nhau, lại thường xuyên liếc mắt hoặc kề bên thì thầm nói chuyện...
Đoán chừng trên bàn cơm chỉ có Lê Húc Sanh chuyên tâm ăn uống.
"Anh ơi, sườn xào chua ngọt ăn ngon lắm."
Lê Húc Sanh chấm một ngụm nước sốt.
Cậu bé dùng đũa gắp một miếng sườn, rướn người lên, cố bỏ vào chén Lê Khinh Chu.
Lê Khinh Chu cầm chén nhận lấy, nói: "Cám ơn Sanh Sanh."
Trước đó, Lê Húc Sanh cũng đã gắp cho ông cụ Lê, sau khi gắp miếng sườn cho Lê Khinh Chu, lại gắp cho Lê Hạm Ngữ và Liễu Bạc Hoài, được cả hai khen ngợi.
Sau bữa tối, Phục Vụ Số 1 dọn bàn rồi rửa bát, hoàn toàn không cần tới bọn họ.
Lê Hạm Ngữ cắt một đĩa trái cây, lấy đồ ăn nhẹ và bánh ngọt đặt lên bàn cà phê.
Nhà họ Lê những năm trước không có thói quen này, nhưng năm nay họ muốn cùng nhau xem Xuân Vãn.
Bất quá thời gian đón giao thừa quá muộn.
Lê Húc Sanh không nhịn được mà ngủ gục trên sô pha.
Ngay sau đó, cậu bé được Liễu Bạc Hoài bế vào phòng ngủ.
Sau đó, vì đã khuya, nên ông cụ Lê bị Lê Khinh Chu thuyết phục cũng đi ngủ, Phục Vụ Số 1 đi theo.
Lê Hạm Ngữ có thể kiện trì đợi đến giao thừa, nhưng cô bé không muốn ở riêng với anh trai và Liễu tiên sinh...
Việc này khiến cô bé cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn lớn.
Không lâu sau, Lê Hạm Ngữ cũng giả vờ buồn ngủ rồi rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn ánh đèn mờ ảo, Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài bế lên sô pha, trên chân đắp tấm chăn mỏng.
Nhìn thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, Lê Khinh Chu gãi mặt một cái, sau đó yên tâm nằm trên ngực Liễu Bạc Hoài.
[A Hoài ôm một cái, ngồi mệt rồi.]
Người trong ngực nâng
cái bụng nhỏ mềm mại lên, tư thế gục xuống, mắt híp lại, vẻ mặt hưởng thụ.
Lê Khinh Chu ngoài mặt vẫn còn vạn phần đứng đắn.
Cậu thực sự chỉ đang làm một hành động bình thường mà thôi.
Nụ cười ở khóe miệng Liễu Bạc Hoài khó có thể bỏ qua, hắn vòng qua eo nhỏ, ôm cậu vào lòng.
Khẽ cúi đầu, hôn lên tóc cậu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: "Đêm nay ngủ cùng nhau, được không."
—— Người trong ngực ngẩng đầu cảnh giác.
[Ngủ chung? Không ổn.]
Lê Khinh Chu mím môi thì thào nói: "Không được."
"Ngày đầu năm mới, anh muốn ở bên cạnh em."
"Chúng ta có thể ở trong phòng khách qua mười hai giờ..."
[Nói như vậy, liền xem như qua ngày đầu năm rồi.]
Liễu Bạc Hoài vươn tay tháo kính không gọng, tay còn lại nhéo nhéo eo Lê Khinh Chu.
Sau khi bị trừng cũng dừng lại, anh cười khẽ: "Chỉ muốn ngủ với em thôi, anh sẽ không làm gì."
[Tui không tin đâu nhá ...]
Liễu Bạc Hoài thấp giọng: "Anh ở nước ngoài rất nhớ em, rõ ràng chỉ mới xa nhau có vài ngày thôi... Cho nên liền mua vé máy bay trở về.”
Tiết mục truyền hình vẫn đang tiếp tục, tiếng cười làm phông nền, một phần của phòng khách bị khuất ánh sáng.
TV rõ ràng lập lòe, ánh sáng biến đổi liên tục, ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập cái sofa nhỏ...
Lê Khinh Chu đang vùi trong lòng Liễu Bạc Hoài ngẩng đầu nhìn —— Tóc Liễu Bạc Hoài xõa xuống, che khuất chân mày, mơ hồ nhìn thấy hàng lông mi vuốt hờ trên đôi mắt đen.
Tựa hồ ... Có chút đáng thương.