Sau khi đi đến khu thi đấu, còn không bao xa, Lê Khinh Chu nhìn thấy Dữu Triết với Lữ Mi San cùng đi đến bên ngoài Yên Kinh thế kỷ.
Nơi quản lý phục vụ thi đấu với khu thi đấu rất gần.
Vì thế Dữu Triết với Lữ Mi San cùng nhau đi đến.
"Tổng giám đốc Lê."
Dữu Triết đi tới gần nói: "Đối thủ vòng thứ hai của khu thi đấu quản lý phục vụ vẫn là đội có xếp hạng ở phía dưới..."
Anh ta nói tên với tài liệu liên quan của đội thi đấu lần này đúng là không đáng lo.
Lê Khinh Chu nghe vậy gật gù sau đó nhìn về phía Lữ Mi San.
Lữ Mi San nói đối thủ vòng thứ hai nếu so với Võ Đấu Số Một thực lực cũng không đủ.
Cô nói: "Số lượng người dự thi võ đấu ít nhất, đáng quan nhất chính là Albert đến từ nước M..."
Mà thực lực của các tuyển thủ khác cách quá xa so với Albert.
Lê Khinh Chu: "Tôi biết rồi, mọi người đi về trước đi."
"Mặc dù đối thủ vòng số hai có xếp hạng thấp chúng ta cũng không thể xem thường."
"Trở về xem video thi đấu của bọn họ, phân tích kỹ lập ra kế hoạch."
Dữu Triết với Lữ Mi San gật đầu đáp lại.
Lê Khinh Chu điều khiển xe đẩy vừa rời đi vừa nói: "Vòng thi thứ hai có phải thi người máu phục vụ trước?"
Dù sao khu thi đấu cứu viện tương đối tốn thời gian với sức lực.
Dữu Triết nhìn bảng thời gian, nói: "Đúng vậy, tổng giám đốc Lê."
"Ừm."
Chờ lê Khinh Chu rời xa Park Ji Nam mới từ phía sau cây chậm rãi đi ra, anh ta nhìn bóng lưng của bọn họ ánh mắt lấp lóe.
...
Vòng thi thứ hai của người máy quản lý phục vụ là sau ba ngày, Lữ Mi San không đi.
Cô muốn ở phòng làm việc sửa chữa các bộ phận hơi lỏng hoặc bị tách ra, các loại máy móc của Cứu Viện Số Một.
Lê Khinh Chu suy nghĩ một chút để lại hai bảo vệ nhà họ Hạ ở phòng làm việc.
Cậu nói: "Gần đây Lưu Hải phát hiện ở xung quanh có nhiều nhân viên khả nghi."
"Hiện nay Cứu Viện Số Một rất được chú ý."
"Tuy rằng nó có thể bảo vệ chính mình, một khi nó phát hiện có gì đó không đúng sẽ lập tức tự tiến vào trình tự hôn mê nhưng cô cũng có thể bị người khác làm thương cần phải bảo vệ."
Quyết định Lê Khinh Chu rất chính xác.
Bởi vì chờ bọn họ thắng thi đấu trở lại trong phòng làm việc chỉ còn Lữ Mi San và một bảo vệ ở đó.
Một bảo vệ khác đi đến công an làm giấy tờ.
"Chị Mi San, xảy ra chuyện gì?" Đồng Lâm gãi đầu nghi ngờ hỏi.
Trong phòng làm việc tốt đẹp, lúc bọn họ đi là hình dáng gì sau khi trở về lại là hình dáng gì.
Lúc này Cứu Viện Số Một với cánh tay mới được sắp xếp gọn một bên thích ứng.
Lữ Mi san nghe vậy vẻ mặt cô trở nên kỳ quái giống như không nghĩ tới nhưng cũng mang theo ý tứ chấn động.
Cô nói: "Chắc là Park Ji Nam nước H thì khu thi đấu tìm được số điện thoại ở đó."
"Các cậu thi đấu không lâu, anh ta gọi điện thoại nói có việc hẹn tôi đi ra ngoài trao đổi, cái gì phương diện hợp tác người máy trí tuệ..."
Đồng Lầm nói: "Chị Mi San sau đó chị đi ra ngoài sao?"
Lữ Mi San: "Đương nhiên không có."
"Khi đó tôi dand đều chính Cứu Viện Số Một làm sao đồng ý ra ngoài vì thế tôi đã cúp máy trước khi anh ta nói xong."
Lữ Mi san nói, cô sờ xung quanh Cứu Viện Số Một hỏi nói cảm giác cánh tay máy như thế nào.
Giọng nói điện tử của Cứu Viện Số Một không hề chập trùng, nó giơ bàn tay di chuyển ngón tay mấy cái nói: "Chị rất tuyệt, cảm ơn chị, cánh tay của Cứu Viện Số Một rất tốt."
Nói xong lời này, Dữu Triết với Đồng Lâm không nhịn nổi cười lên.
Khóe miệng Lê Khinh Chu cũng lộ ra ý cười.
Cứu Viện Số Một bắt đầu đi xung quanh.
Cuối cùng nó dừng lại bên người Lê Khinh Chu, sau khi bị Lê Khinh Chu sờ, camera quơ quơ có vẻ nó rất sung sướиɠ.
Trờ về đề tài chính, Đồng Lâm nói: "Chị Mi San, sao cái kia lại ở đây?"
Lữ Mi San: "Sau khi Park Ji Nam tìm đến.."
Dù sao cũng là đối thủ muốn thi đấu so tài hơn nữa còn từ nước ngoài đến...
Cô sợ nếu như không thắng sẽ bị người có tâm tư tiết lộ cho truyền thông, khả năng ảnh hưởng không tốt.
Huống chi đi ra ngoài xem một chút cũng không có vấn đề gì.
Sau đó cô đi ra ngoài nhưng yêu cầu Park Ji Nam có chuyện gì nói thẳng ở bên ngoài.
Tới đây sắc mặt Lữ mi San ngày càng kỳ quái giống như không muốn nhớ lại.
Cô muốn nói lại thôi: "Park Ji Nam... Anh ta, anh ta nói nhất kiến chung tình với tôi hy vọng có thể cùng tôi phát triển một đoạn, khụ, tình yêu vượt quốc gia."
"Phụt."
Đồng Lâm suýt bị chính nước bọt của mình làm sặc.
Anh ta vỗ vỗ ngực, không thể tin nói: "Đầu óc anh ta bị bệnh hay không?"
Mặt Lữ Mi san đồng ú.
Lê Khinh Chu cũng mơ hồ giật giật khóe miệng, nói: "Chắc chắn Park Ji Nam có mục đích khác."
Lữ Mi San gật đầu: "Anh ta vẫn dây dưa với tôi cho tôi thấy tâm ý, lời nói không muốn cũng tôi ở bên ngoài phát triển, anh ta muốn vào phòng làm việc nhìn Cứu Viện Số một một chút."
"Tôi cảm thấy anh ta có tâm tư khác, không đúng như thế. Cho nên tôi không muốn để ý anh ta nên xoay người rời đi nhưng Park Ji Nam lôi kéo không tha..."
"Khụ, cuối cùng tôi bất lịch sự gọi một người bảo vệ đánh anh ta một trận rồi đưa đến cục cảnh sát."
Cô nói xong lời cuối cùng thoáng cười xấu hổ.