—— Nhân vật nhỏ trong bong bóng vốn có chút buồn ngủ trong bọt khí trong chốc chốc bừng tỉnh, mắt to chớp chớp, che khuôn mặt nhỏ nhắn.
Liễu Bạc Hoài thoáng nhướng mày.
Nếu cậu nhớ không chính xác – hắn vừa nói "ngủ trong nhà Khinh Chu" chứ không phải là "ngủ với nhau".
Không... Có lẽ thật sự là hắn nói sai cũng nhớ sai.
Trang Văn Vĩ nghe vậy ngẩn người, lập tức nhìn Lê Khinh Chu không hề dị nghị, gật đầu nói: "Được rồi, tôi lái xe tới đây trước, đợi một lát. ”
Anh ta nói xong xoay người đi ra ngoài.
Liễu Bạc Hoài lúc này đi đến bên cạnh Lê Khinh Chu, thấp giọng nói: "Khinh Chu, em hẳn là sẽ không để ý. Chúng ta hãy ngủ với nhau. ”
[ Nếu để ý, Tam gia sẽ không ngủ cùng một chỗ với em sao, không, cho dù em để ý, Tam gia cũng nhất định sẽ! Vì vậy, ... Người ta không phiền đâu. ]
——Nhân vật nhỏ trong bong bóng thẹn thùng cúi đầu véo ngón tay, jiojio cùng nhau kiêu ngất.
Liễu Bạc Hoài nhu hòa mặt mày, đưa tay xoa xoa tóc Lê Khinh Chu.
Lê Khinh Chu ngẩng đầu.
Lê Hạm Ngữ vốn đang ở bên sô pha nhìn Sanh Sanh và Quân Quân.
Hai đứa trẻ trước đây tiêu hao quá nhiều tinh lực chơi đùa, lúc này mệt mỏi không chịu nổi, ở trên sô pha tựa vào nhau ngủ gật.
Cô ta ngẫu nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy cảnh này.
---- Vẻ mặt Liễu tiên sinh có thể nói là ôn nhu, thoáng cúi đầu, rũ mắt xuống, mà anh trai khẽ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Lê Hạm Ngữ không khỏi giật mình, luôn cảm thấy không khí giữa Liễu tiên sinh và anh trai của cô ta...
Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe.
Liễu Bạc Hoài quay đầu nhìn lại.
Lê Hạm Ngữ vội vàng thu hồi tầm mắt, chờ Liễu Bạc Hoài đi tới ôm Quân Quân, cô ta cũng đưa tay ôm Sanh Sanh.
Tiếp theo, cô ta ôm Sênh Sanh đi phía sau anh trai cùng Liễu tiên sinh.
Liễu Bạc Hoài ôm Hạ Dịch Quân ngồi ở ghế phụ, mà Lê Hạm Ngữ thì ôm em trai ngồi ở phía sau, bên cạnh chính là Lê Khinh Chu.
Sau khi lên xe, Lê Khinh Chu không khỏi nhéo nhéo mi tâm.
[Buồn ngủ...]
—— Nhân vật nhỏ trong bong bóng hắt xì liên tục, nằm sấp trên chăn nhỏ dụi mắt, chỉ thiếu chút nữa chui vào.
Liễu Bạc Hoài hơi quay đầu lại, đưa tay đến ghế sau, lòng bàn tay hướng lên trên, phía trên đặt một viên kẹo mận chua ngọt.
Hắn nhẹ giọng nói: "Ăn không? ”
"Ừm."
Khóe miệng Lê Khinh Chu hơi nhếch lên, không rõ ràng lắm.
Cậu đưa tay lấy kẹo mận, mở bao bì bỏ vào miệng, tư vị chua chua ngọt ngọt làm cho đầu óc cũng tỉnh táo một chút.
Lê Hạm Ngữ nhìn một chút, cảm giác kỳ quái lúc trước ở phòng khách lại trong chốc chốc dâng lên trong lòng.
"Còn nữa không?" Cô ta không thể không hỏi.
[ A, em gái cũng muốn ăn sao? Không biết Tam gia còn có hay không...]
Liễu Bạc Hoài nhẹ giọng nói: "Chỗ này của tôi không còn. ”
"Vừa rồi là đường lấy ra từ trong túi quần Quân Quân, cô sờ một chút túi quần của Sanh Sanh, bên trong hẳn là có."
Lê Hạm Ngữ nghe vậy sờ sờ, quả nhiên, trong túi quần em trai cũng đựng một viên kẹo mận.
Cô ta suy nghĩ một chút, vì biểu hiện công bằng, vẫn nên ăn đi.
Ừm... Cảm thụ lúc trước hẳn là ảo giác đi.
Cho dù là người máy cứu viện thì vẫn là người máy phục vụ, vòng thi rút thăm thứ nhất cũng đã kết thúc.
Mà khu thi đấu của đội kỳ lạ không có ai, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai rút thăm thi đấu.
Ngày hôm nay toàn bộ tuyển thủ đã đến đúng thời gian quy định, hệ thống sẽ trực tiếp sắp xếp ngẫu nhiên.
Lê Khinh Chu theo thường lệ đi tới khu thi đấu của người máy cấp cứu, cậu tránh khỏi phóng viên phỏng vấn chờ kết quả rút thăm của hệ thống.
——Màn hình lớn không ngừng thay đổi, sắc mặt tuyển thủ xung quanh cũng bắt đầu liên tục biến đổi theo.
Nếu như có thể bọn họ rất không muốn thi đấu với cứu viện số một của đội kỳ lạ.
Dù sao nhìn toàn bộ khu thi đấu cứu viện, người máy biết đánh nhau không đến mấy cái.
Đương nhiên đây cũng là so với cứu viện số một.
Thật ra tuyển thủ xuất sắc có khối người
Bọn họ chế tác được người mát trí tuệ nhân tạo cũng rất xuất sắc nhưng trước hết là —— không đối đầu với cứu viện số một.
Nhưng làm sao có khả năng.
Coi như lần rút thăm thứ hai không gặp nhưng đến cuối cũng thi đấu chọn ra người đứng đầu thì nhất định sẽ phải thi đấu với cứu viện số một...
Cuối cùng tinh thần tất cả các tuyển thủ ở đây đều căng thẳng thì kết quả rút thăm từ từ hiện rõ trên màn hình lớn.
Trên đầu chính là —— Cứu Viện Số Một của đội kỳ lạ vs Jensen của đội Ji Sung.
Đội Ji Sung chính là đội của Park Nam Ji.
Thoáng chốc, một số tuyển thủ không dấu vết nhìn về phía đội Park Nam Ji.
—— Cũng không thể nghi ngờ đây cũng là một đối thủ cạnh tranh mạnh lại ở vòng thứ hai rút thăm đối đầu với đội kỳ lạ.
Cũng còn tốt cũng còn tốt, nói chung là không phải bọn họ gặp.
Một số tuyển thủ không khỏi vui mừng trong lòng.
Mặc dù sau này bọn họ sẽ phải gặp Cứu Viện Số Một nhưng mọi người đều có tâm lý may mắn. Dù sao kép dài còn hơn lập tức gặp được đối thử mạnh.
Hơn nữa, bọn họ ở khu thi đấu cứu viện chờ một vòn, hai vòng... càng lâu thì giá trị người máy chế tạo cũng sẽ tăng cao.
Đối với bọn họ thật ra phát triển sau đó mới có lợi.
Sắc mặt Park Ji nam khó coi sau khi lấy được số cũng không tốt hơn.
"Đội trưởng... chúng ta nên làm gì đây?" Đội viên phía sau Park Ji Nam nhỏ giọng hỏi.
Rút thăm vòng thứ hai chính là Cứu Viện Số Một...
Park Ji Nam không khỏi nhìn về phí Lê Khinh Chu.
Anh ta phát hiện Lê Khinh Chu lấy được số liền trực tiếp xoay người rời đi, cập muốn đi tới bên cạnh chỗ thi đấu.
Dáng vẻ không thèm quan tâm thi đấu với đội nào —— không có cánh tốt nhất nào bỏ qua được ánh mắt ấy.
Park Ji Nam dùng sức siết chặt dãy số, bước chân anh ta xoay một cái cũng bước ra ngoài.
"Đội trưởng?" Đội viên phía sau không ngăn được anh ta.
...