Kể từ lần cô cùng Trương Lịch lăn giường bất chấp quan hệ huyết thống cũng đã ba ngày trước, hắn ngày nào cũng lộng hành muốn làm cô.
Cũng may Lục Vu đã về từ lâu, còn Từ Huân dạo này có chút bận, Ngọc Thy cũng về Nguyên gia rồi. Nên không ai biết.
Ngữ Nhi ngồi trong quầy bar. Quán bar này là một phần kí ức cho chuyện tình ngu ngốc của cô, cũng là nơi cô từng thích nhất trước khi bỏ đi, đến bây giờ quán cũng không quá thay đổi.
Tay cầm một ly cocktail, loại cocktail này cô đã từng ghét bỏ vì mùi vị chát.
Nhưng không biết từ khi nào, cô uống nó mỗi khi đến đây, và dần quen với nó. Chắc là kể từ lúc gặp nam nhân kia, chỉ là không biết có thể gặp lại hay không.
Cô từng thích hắn, tại sao?
Không ai giải thích được. Lúc gặp hắn, cô chỉ mới 19 tuổi, đã... Bốn năm rồi.
Lần đó bà cô mất, cô đã suy sụp. Lúc đó cô vẫn còn quá yếu đuối. Cô kêu taxi chạy đến quán bar thân thuộc gọi thật nhiều rượu, uống rồi lại uống. Dường như đã mong uống rượu đến chết.
Đến khi cô ngất, gương mặt áp lên mặt bàn lạnh lẽo, cuối cùng cô lại khóc. Quán bar thật lạnh, dù đến nhiều lần cũng trở nên xa lạ. Hắn đã đến ôm cô bế lên, là lúc cô cảm thấy đây là người thứ hai ấm áp ngoài bà nội. Tay cô đã vô thức ôm lấy hắn, đã nói lảm nhảm gì đó. Và rồi sáng hôm sau cô thức dậy ở trong khách sạn, quần áo còn nguyên, tiền phòng đã được trả. Khi cô hỏi tiếp tân, họ chỉ nói là một nam nhân đưa cô đến.
Nhớ lại, sau lần đó. Cô đã thường đến bar chờ xem hắn sẽ quay lại hay không. Cũng một lần khác, cô có chút say. Đi đυ.ng phải một nam nhân nào đó, hắn đỡ cô dậy. Hơi ấm của hắn giống với người đã giúp cô, đầu óc cô hơi choáng, khi tỉnh táo lại, hắn đã bỏ đi. Trên bàn chỗ hắn ngồi có một ly cocktail, chính là từ ngày đó cô đã thích uống cocktail này. Còn có... Hắn vì đỡ cô đã làm rơi một chiếc nhẫn, lần hắn giúp cô khi ngất cô cũng đã mơ hồ thấy chiếc nhẫn đó trên tay hắn.
Nghĩ lại thật ngu ngốc, thật buồn cười. Vì một nam nhân làm cô cảm thấy ấm, vì hắn đã giúp cô mà cô lại thích hắn đến như vậy. Đến bây giờ cô vẫn giữ chiếc nhẫn đó, một chiếc nhẫn bằng vàng, có viên ngọc đỏ. Nhưng có lẽ hắn không xuất hiện nữa...
Ngữ Nhi khẽ cười lạnh, sau đó có một nam nhân đến gần cô. Hắn vỗ vai muốn cô chú ý đến hắn.
-"Chào, mỹ nhân à. Tôi muốn làm quen với cô."
-"Cậu có thấy phiền?"
-"Tôi không phiền."
-"Nhưng tôi thấy phiền."
-"Uầy... Tôi cược với người ta vậy mà..."
Hắn gãi đầu, ngượng cười. Ngữ Nhi cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục uống. Tên đó đành ủy khuất đi về chỗ cùng mấy tên đồng bọn.
----–------------------------------
-"Sao rồi, có xin được số của mỹ nữ không?"
-"Mỹ nữ người ta thật lạnh lùng mà, câu hai, câu ba đều muốn bảo tôi phiền."
-"Há há!! Vừa lắm. Cậu nghĩ sao Tư Trạch?"
Hai nam nhân nhìn qua một nam nhân khác, hắn ta so với hai nam nhân nọ có vài phần đẹp hơn. Gương mặt hắn vô cảm, nhìn về phía Ngữ Nhi. Từ lúc đến đây hắn chỉ lo đắm chìm vào trong những bài nhạc và rượu, vốn dĩ không có tâm trạng nhìn bất cứ ai.
-"Người đó sao?"
Tư Trạch đưa ngón tay chỉ về phía cô. Vẫn không có chút cảm xúc gì.
-"Phải phải, người đó là mỹ nhân đấy."
-"Không có hứng."
-"Cái đồ cấm dục này..."
Tư Trạch, đầy đủ họ tên là Thế Tư Trạch. Hắn 25 tuổi, bốn năm trước hắn gặp một nữ nhân ở đây và có cảm giác với cô ấy. Nhưng lần đó hắn đến thành phố này vì công việc, nên đã vội đi. Gần một năm trước hắn trở về đây, mỗi tối vẫn đến quán bar này chờ cô gái đó.
-----------------------------------
Ngữ Nhi không uống đến mức say mèm, nhưng lượng rượu và cocktail khiến cô đầu óc mơ tỉnh không rõ ràng.
Bước đi vẫn bình thường tuy đầu óc lâu lâu chợt choáng. Cô bước đi trên lề đường, nhìn mấy cặp tình nhân đang ôm nhau cười nói. Có lẽ... Cô cô đơn quá lâu rồi, dù cho lăn giường cùng bao nhiêu người thì cũng không khỏi cô đơn. Hôm nay... Là lễ tình nhân nhỉ, ngày lễ tình nhân là một trong những ngày cô xoã bản thân và không lăn giường cùng ai cả.
Cô bước đi mãi, nơi đây cách không quá xa nhà của Trương Hoàng. Cô vừa đi vừa nhìn trời, lỡ chân vấp té ngã lên người phía trước mặt.
-"A..."
Người cô đυ.ng trúng có thân nhiệt thật quen, trong lúc đầu óc choáng váng. Tay Ngữ Nhi xoa trán vì đau, trong khi đó người mà cô đang đè lên đang ngơ ngác.
-"Em..."
-"Tôi xin lỗi. Lỡ đυ.ng trúng anh."
Cô đυ.ng trúng Tư Trạch, lại còn đè lên người hắn. Tư Trạch nhận ra cô từ lúc nhìn được gương mặt... Cô gái này, bốn năm trước đã ôm hắn khóc sướt mướt, còn nói gì mà tại sao lại bỏ rơi cô ấy. Rồi đến khi hắn đem cô vào khách sạn, Ngữ Nhi lại níu kéo không buông. Tại cô mà sau lần đó... Hắn bị mộng tinh!!
Nhưng mà, người nam nhân này cô lại không nhận ra, vì cô chưa từng nhìn rõ mặt hắn...
Cô từ từ đứng dậy, rồi cố đỡ hắn.
-"Không sao chứ?"
-"Em có biết tôi là ai không?"
Ngữ Nhi nhìn hắn, nhìn mãi. Cô không biết hắn, chưa từng gặp.
-"Là ai?"
-"Bốn năm trước, em ôm tôi khóc trong quán bar."
-"Ôm anh khóc?"
Thôi chết rồi, đây không phải là người ấm áp mà cô tìm chứ?
Ngữ Nhi rối loạn một lúc, bất bình với suy nghĩ và các kí ức.
-"Thật sao?"
-"Sau hôm đó em còn đυ.ng vào tôi lúc đang gấp gáp."
-"Tôi phải kiểm tra một thứ."
Ngữ Nhi dùng tay để lên người hắn, cái đm... Thật ấm, giống như bốn năm trước vậy.
-"Quả thật... Là anh."
-"Em dựa vào thân nhiệt để chứng minh sao?"
-"Phải."
-"Nếu vậy..."
Tư Trạch kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Trong giây lát Ngữ Nhi chưa kịp phản ứng, nhưng mà... Ấm quá, cô thích được ôm như vậy. Giống như được bà nội ôm một lần nữa.
Thế rồi cô chìm trong cảm giác thoải mái, hắn cũng rất tận hưởng thân thể mềm mại của cô. Bên ngoài trời đã khuya, thời tiết có chút lạnh. Nếu như được ôm như vậy, thật tốt, thật an toàn