-"Em đùa sao?"
-"Là nghiêm túc."
-"Chuyện đó là không thể, chúng ta là chị em ruột."
Chị em ruột sao? Từ nhỏ hắn còn chả quan tâm xem mình có người chị tên Ngữ Nhi đang ngồi trước mắt. Và có khi, cô cũng chả để tâm rằng mình có em trai. Là do cô ghét bỏ hắn hay thật sự quan tâm đến vấn đề huyết thống đây?
-"Chị chắc chứ? Lúc nhỏ chị đã bao giờ nhận mình có em trai này sao?"
-"Dù nhận hay không thì với quan hệ huyết thống kia, không thể chối cãi."
Cô có thể lăn giường với đủ loại đàn ông, nhưng không thể với hắn. Chưa bao giờ cảm thấy tức giận với cô như vậy, huyết thống thì sao? Chỉ cần hắn không sợ thì cô cần gì sợ.
-"Tại sao họ có thể?"
-"Ai?"
-"Những nam nhân khác."
-"Em điên rồi, họ là người ngoài, chúng ta là chị em."
-"Họ là con người, họ là nam nhân, họ có thể cùng chị làm. Nhưng em thì không?"
Trương Lịch giận đến mức khi nhắc đến ba chữ "cùng chị làm" hắn phải nhấn mạnh. Hắn nhào đến cô, đẩy Ngữ Nhi ngã xuống ghế, cầm chặt cổ tay không cho cô vùng ra.
-"Em..."
-"Họ là người ngoài, họ lại có thể. Em là em trai chị, em lại càng có thể."
-"Chị bảo không thể."
Hắn không đáp, một bộ mặt nghiêm túc của hắn trước mắt cô. Nó khiến cô có chút yếu lòng, nhưng ngược với bộ dạng nghiêm túc hiện trên mặt, tay hắn lại không yên. Đối với hắn bây giờ, quan hệ huyết thống chính là thân thiết hơn người ngoài!!
-"Chị ngoan ngoãn một chút. Em biết chị khi trên giường sẽ hư hỏng như thế nào mà."
-"..."
Không biết từ lúc nào, Ngữ Nhi chỉ thoáng đơ một chút. Hắn đã đem quần áo cô cởi muốn hết, lại không biết hắn lôi cái dây từ đâu ra. Trói tay cô lại...
Như vầy, lại có chút SM rồi đi. Nhưng mà với hành động nhanh của Trương Hoàng, cô còn chưa có kịp phản kháng.
-"Sao? Có phải chị không muốn chống cự nữa không? Em vẫn phải trói chị, vì sở thích."
-"Em máu S?"
-"Không hẳn, chỉ là trói lại sẽ gọn hơn. Mà chị không định phản kháng nữa sao?"
-"Vô dụng thôi, không kịp nữa."
Ngón tay hắn di chuyển từ mắt cô, đến chiếc mũi nhỏ cao, lại miết nhẹ lên đôi môi. Trong lòng có chút hài lòng, tất nhiên là do hắn không cần phải cưỡиɠ ɧϊếp nữa, Ngữ Nhi không chống cự còn gì.
Nhìn miệng nhỏ của cô như một miếng dâu tây hồng hồng, hắn áp môi hắn hôn cô, muốn cắn nuốt miếng dâu. Sau một lúc, Trương Lịch ngẩng mặt, khẽ cười.
-"Quả thật chị rất giống bà nội, rất xinh đẹp. Nhất là đôi mắt."
Lần đầu tiên Trương Lịch ngắm kĩ cô, lúc trước hắn đã sai lầm khi nghĩ cô là kẻ đáng ghét.
Hắn chuyển dời đôi mắt xuống phần ngực trắng mịn, lại có hai hạt đậu hồng là điểm nhấn hút mắt, chuyển xuống eo nhỏ. Yết hầu khẽ động, cái đm... Thật là mê người!!
Phía dưới hạ thân hắn đã sắp chịu không nổi, lều trại căng muốn rách.
Kéo khoá quần, hắn nhanh chóng thả tiểu huynh đệ đang hưng phấn kia nhảy ra ngoài.
Ngữ Nhi nhìn côn ŧᏂịŧ cứng to, cô không ngại, nhưng mà hắn ngại.
Tại... Hắn vẫn chưa có bóc tem.
Nhưng mà nam nhân ngại sao mà ra mặt được, hắn cố bình tĩnh thoát hết đồ trên cơ thể.
-"Này... Đây là phòng khách, sẽ có người thấy."
Nhờ cô nhắc hắn mới nhớ, làm ở phòng khách quá lộ liễu rồi. Đành bế cô lên phòng hắn, và xách theo đồ đã quăng tứ tung.
Lên đến phòng, Trương Lịch gấp đến nỗi quăng cô lên giường liền đem hai chân cô tách ra. Cánh hoa huyệt hồng hé mở trước mắt hắn, dùng tay xoa nhẹ lên nhụy hoa nhỏ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngữ Nhi nhột đến rên nhẹ, hai chân theo phản xạ muốn khép lại. Đùa một chút, nước từ hoa huyệt ướt một phần ngón tay hắn, đã đủ trơn nên hắn từ từ cắm ngón tay vào.
Mẹ nó... Ấm lại khít. Rõ ràng tối qua bị hai tên nam nhân khác cắm, nhưng mà cái miệng huyệt nhỏ này lại đói như muốn nuốt ngón tay hắn vào.
-"Um... "
-"Chị có thích không? Thoải mái không? Hút thật chặt, chết tiệt!!"
Chưa có cắm côn ŧᏂịŧ vào nữa mà cô đã như vậy, hắn dùng tay lại cảm thấy ngón tay bên trong huyệt nhỏ thật mềm, thật ấm. Vậy mà tay hắn cũng thích đến không muốn rút ra. Một ngón rồi hai ngón, hắn sắp nghiện tiểu huyệt này a.
-"Không ổn..."
-"Xem ra chị sắp ra rồi."
Tay hắn thọc rút hoa huyệt lại nhanh hơn một chút, đến khi Ngữ Nhi sắp cao trào. Hắn nhanh chóng rút tay ra đâm côn ŧᏂịŧ đang khó chịu muốn nổ, vừa đâm vào là khiến Ngữ Nhi cao trào. Hoa huyệt hút chặt, toàn thân cô như có điện chạy khắp người. Dâʍ ŧᏂủy̠ ồ ạt trào ra, tưới trơn ướt côn ŧᏂịŧ của Trương Lịch. Khiến hắn thoải mái xém nữa đã bắn, giống như dâʍ ŧᏂủy̠ đang chữa cháy cho tiểu huynh đệ của hắn.
Sau đó hạ thân hắn di chuyển, thọc rút trong huyệt đem đến kɧoáı ©ảʍ. Đợi miệng nhỏ của cô thích nghi một lúc, hắn lại nhanh chóng động hạ thân.
-"A... Ha... Quá nhanh..."
-"Có phải sướиɠ khi không hả? Bị em trai đâm có phải rất thoải mái?"
-" Ư..."
Hắn lật người Ngữ Nhi, khiến cô chổng mông về phía hắn. Vì tay bị trói, mặt cô áp xuống giường, hạt đậu nhỏ trên ngực bị chà xát với khăn trải giường làm cho cô ngứa. Tay Trương Lịch bóp lấy một bên xoa nắn.
-"Gọi tên tôi đi, chị."
-"Ha... Trương Lịch."
-"Đúng rồi, từ nay khi chỉ có hai người chúng ta. Tôi sẽ không gọi em là chị nữa, hm? Ngữ Nhi~"
Hạ thân hắn liên tục luận động, tiểu huyệt lại cứ hút chặt lấy côn ŧᏂịŧ. Cô lại sắp cao trào rồi... Vì phản ứng cơ thể run nhẹ, hắn đã chuẩn bị trước cô sẽ cao trào. Nhưng chuẩn bị rồi vẫn không thoát khỏi, giây phút cô hút mạnh côn ŧᏂịŧ, hắn nhịn không được đã bắn... Sau đó cả hai gục xuống giường nằm.
-"Chị thật đáng yêu~"
Trương Lịch thở dốc, nhẹ hôn lên trán Ngữ Nhi.