Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 100: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (46)

Edit: Bối tiểu yêu

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Ánh mắt hắn hiện lên tia hung ác, nụ cười vẫn treo trên môi.

“Chi Nhi không có gì muốn giải thích với tôi?”

Cổ tay trắng nõn bị nắm đến phát đau, nhưng mặt cô vẫn không biến sắc.

Bình tĩnh nhìn hắn, bút ghi âm cũng đã lấy ra rồi.

Giải thích?

Cô phải giải thích thế nào??

Đành khai thật

“Đây cũng chỉ là chuyện cũ thôi, em cùng Âu Dương Mông chưa một lần tiếp xúc gần với hắn nên một chút quan hệ đều không có!”

Cô nỗ lực cùng Âu Dương Mông phủi sạch quan hệ.

Người nọ vẫn cười như cũ

“Cho nên, Chi Nhi xác thật không cùng hắn có tình cũ nhớ thương.”

Một cái câu trần thuật, ngữ khí bình thường, nghe vào tai cô liền như mưa gió sắp đến.

Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nuốt nước miếng, thằng nhãi này từ khi cô tiến vào đã nói chuyện âm dương quái khí, mỗi một câu đều ngầm lửa giận.

Không, không đúng, phải là từ lúc cô cùng Âu Dương Mông gặp nhau tính khí liền thay đổi thất thường.

Có cảm giác chua chua, không lý nào hắn đang ăn dấm đó à??? (Ý chỉ anh đang ghen đó mn ạ)

Tuyên Vân Chi cũng thấy kinh ngạc.

Như muốn xác nhận suy đoán của mình, bất chấp hậu quả mà nói

“Em xác thật có thích qua Âu Dương Mông, nhưng…….”

Nói còn chưa dứt lời, đôi tay mạnh mẽ áp trụ cô.

Trong mắt hắn sóng cuộn dữ dội

“Xác thật cái gì? Hả?”

Thanh âm cảnh cáo đàn áp buộc cô phải trả lời rõ ràng.

Nhưng khi cô há miệng muốn nói, vẫn bị hắn hung hăng hôn xuống.

Dùng sức kiềm chế, chiếc lưỡi ngang ngược duỗi vào công thành đoạt đất, bá đạo hôn cô mang theo chút thô lỗ như đang trừng phạt.

“Ngô ~”

Cô bị hắn hôn liên tục lui về phía sau, sau lưng chống đỡ trên bàn.

Bị động vô lực thừa nhận.

Ngu ngơ thừa nhận đủ rồi, mi mắt cong cong, một chút sợ hãi cùng tức giận cũng không có, cô duỗi tay ôm ngược cổ hắn, thậm chí chủ động hùa theo ý hắn.

Ay, con người này ăn dấm chua đến xanh mặt rồi.

Mọi tức giận, buồn bực vì hành động của hắn mà đều tiêu tán sạch sẽ.

Tuyên Vân Chi cô gái này khi còn sống tâm trí đều đặt vào công việc mưu lược gϊếŧ người, nên đối với chuyện tình cảm khá thụ động, hành xử cũng khác người.

Vừa rồi lúc ăn cơm biết tâm tình Tư Văn Tà không tốt.

Cô cứ tưởng rằng người này có đánh chết cũng không thèm nói chuyện với cô, chê cô chướng mắt.

Cho nên cô có chút luống cuống, nghe được chị Trương gọi cô liền vội vàng cơm nước xong xuôi rời đi.

Đến lúc cô nhìn hắn bộ dạng tức giận khi nghe đoạn ghi âm, nếu không thích mình thì làm có bộ dạng thất thố này.

Ý cười yên yên, Tư Vân Tà cảm nhận được sự nhu hòa cùng chủ động của cô, trong lòng bực dọc khó chịu cũng hạ xuống.

Vốn dĩ thô lỗ hôn, rốt cuộc cũng nhu hòa lại, lúc này mới kết thúc nụ hôn kịch liệt.

Quả nhiên, Âu Dương Mông không thể giữ lại.

Hắn mở mắt, trong mắt hiện lên u ám, lại nhìn đến cô gái này mi mắt cong cong ý cười nhìn hắn.

Hắn rất thích nhìn cô có bộ dáng kiều nộn mềm mại này hơn, chỉ cần nhìn mọi buồn bực liền tan biến.

Cô ôm cổ hắn, không buông tay.

“Em chỉ thích anh.”

Mềm mại thanh âm, thần sắc sáng lấp lánh chuyên chú nhìn hắn.