Mễ Không Quần chung quy vẫn là Đại nội tổng quản, cho dù ở thế hạ phong, cũng sớm muốn hòa giải, nhưng đối mặt với điều kienj hà khắc như vậy, cũng trực tiếp cự tuyệt, thái độ cô cùng quyết tuyệt.
Các ngươi bỏ ra mấy đồng bạc lẻ, liền muốn đổi lấy Long Hổ cao? Quả thực quá tiện nghi đi? Hơn nữa người còn là do các ngươi vô cớ trói lại!
Coi như tên cướp tham lam nhất thế giới này, cũng không thể đưa ra yêu cầu như của các ngươi!
Thu Vân Sơn âm hiểm cười:
- Người khác đúng là không có cánh nào, nhưng Mễ chưởng quỹ ngài lại tất có biện pháp. Lui một vạn bước, coi như Mễ chưởng quỹ không có cách nào, cũng phải nghĩ biện pháp làm được, đối với vấn đề này, tuyệt không khoan nhượng!
Mễ Không Quần nói:
- Mấy vị không khỏi quá coi trọng Mễ Không Quần ta, nói cho cùng, ta cũng chỉ là một tên hoạn quan thân thể không trọn vẹn. Sao có thể lấy đến côi bảo như Long Hổ cao? Nếu mấy vị công tử cứ khăng khăng khó xử Mễ mỗ, Mễ mô phụng bồi là được! Không phải chỉ là cá chết lưới rách thôi sao!
Nếu như Vân Dương còn chưa nói ra ba chứ Long Hổ cao, như vậy mấy người Thu Vân Sơn không biết tình hình rất có thể bị bốn chữ “cá chết lưới rách” của Mễ Không Quần hù dọa.
Nhưng, lúc này... Hết thảy đều không còn tồn tại.
Lúc này, trong lỗ tại bốn vị công tử ca, chỉ còn ba chữ Long Hổ cao!
Đối với bốn tên gia hỏa bị tửu sắc móc rỗng thân thể này mà nói, trong thiên hạ này, khong có bất luận món bảo vậy nào có sức hấp dẫn lớn hơn Long Hổ cao!
Dưới sự dụ hoặc không cách nào từ trối này, coi như đem mạng nhỏ ra liều một phen, cũng đáng giá!
Xuân Vãn Phong hừ một tiếng:
- Mễ chưởng quỹ nói vậy là muốn lấy mệnh tương bác sao? Chỉ tiếc, bốn người chúng ta xưa này chưa hề biết sợ, càng không phải mấy tên bị dọa mà lớn lên. Nếu Mễ chưởng quỹ đã quyết ý như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền chơi lớn một hồi nha.
Hạ Băng Xuyên cũng âm hiểm cười cười:
- Không sai không sai, tổng hợp lực của chúng ta coi như không thể lưu Mễ chưởng quỹ lại, nhưng... Tộc nhân của Mễ chưởng quỹ, lại là một tên cũng đừng mong sống. Đúng rồi... Mễ chưởng quỹ mặc dù có thể chạy thoát một mạng, nhưng cái mạng này không biết là còn mười thành hay một thành đâu.
- Coi như ngươi may mắn thoát thân thì sao? Chiến dịch này thành lập, lập trường mọi người cũng thống nhất, một khi đã là sinh tử đại thù, tứ đại gia tộc chúng tất sẽ ban bố truy sát lệnh, không chết không thôi!
Đông Thiên Lãnh rất phong độ ngẩng đầu:
- Ta có thể đứng đây khẳng định, tại trước khi ngươi có thể khôi phục thương thế, nhất đínhẽ bị chúng ta tìm tới cửa, hồn đi cửu tuyền!
- Bốn người chúng ta, nguyện ý chỉ thiên lập thệ, hợp lực khẳng định hứa hẹn này!
Thu Vân Sơn nói.
- Cho nên, nếu như Mễ chưởng quỹ không muốn lấy Long Hổ cao ra làm thành ý. Vậy thì không cần nói chuyện.
Xuân Vãn Phong nói:
- Coi như ngươi không liều mạng, chúng ta cũng không thả ngươi đi!
Bốn con hàng này không thể kháng cự được dụ hoặc kia, ngươi một câu, ta một câu, tất cả đều ra sức diễn xuất, chữ chữ kiến huyết, câu câu châm tâm, hiển hiện rõ sở trường cường hoành bá đạo của đám bại gia tử.
Mễ Không Quần cảm thấy khổ cực cực kỳ, càng lúc càng tức giận, nhưng lại càng thêm biệt khuất, giận dữ nói:
- Thứ các ngươi cần là Long Hổ cao! Đó là thứ đơn giản sao?! Đó là đỉnh cấp bí dược hoàng gia, viên Âm Duong nội đan kia mặc dù có thể bào chế Long Hổ cao, nhưng hàng năm cũng chỉ có thể là ra nhiều nhất mười miếng Long Hổ cao mà thôi! Nhiều hơn nữa cũng không có kết quả... Nếu các ngươi muốn một hai phần có lẽ ta còn có biện pháp, cũng có thể cứu vãn, nhưng hiện tại các ngươi há miệng liền muốn năm phầm? Đây không phải là ép người thì là cái gì?
- Chúng ta mặc kệ!
Đông Thiên Lãnh không chút lý lẽ nói:
- Điều kiện chỉ có một cái này, ngươi đáp ứng, chúng ta liền vui vẻ bắt tay. Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta liền sinh tử tương kiến!
Hai mắt Mễ Không Quần như muốn phun lửa, gắt gao trừng mắt nhìn Đông Thiên Lãnh, thật lâu cũng không nói gì.
Sau nửa ngày, đột nhiên thông suốt xoay người, ba ba ba, ba tiếng vang vang lên, ba tên thái giám au lưng hắn trong chớp mắt liền biến thành ba cỗ thi thể, óc tráng vỡ toang, chảy trên mặt đất.
- Tốt, năm phần Long Hổ cao, chấm dứt việc này!
Mễ Không Quần gằn từng chữ:
- Trong vòng ba ngày, giao hàng tại Thanh Vân phường!
Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của Mễ Không Quần, lướt qua trên mặt từng người một.
Ai ai cũng cảm thấy mặt mình như bị cương đao chặt một cái, sắc bén đau nhức.
- Sảng khoái!
Thu Vân Sơn mừng rỡ, vung tay lên:
- Thả người!
Mễ Không Quần hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp lơ lửng trên không trung, khẽ xoay thân chuyển hưỡng, cứ thế mà biến mất vô tung vô ảnh.
Đối với những người này, một chút kiên nhân nhìn thêm hắn cũng không có!
Nếu không phải vì không muốn ảnh hưởng đến đại nghiệp, giờ phút này hắn đã liều mạng xuất toàn lực, dù cho từ đây chỉ có thể chạy trốn tới tận thiên nhai hải giác, cũng muốn tát chết bốn tên gia hỏa đáng ghét này, tiết một chút ác khí trong lòng!
- Tới tay! Long Hổ cao tới tay!
Thu Vân Sơn nhảy cẫng lên, vui vẻ ra mặt.
Ba người Đông Thiên Lãnh cũng không kìm được, mặt mày hớn hở, thỏa mãn vô cùng.
- Thật không nghĩ tới, vậy mà lão già này thực có bản lĩnh lấy được vật mà hoàng thất Ngọc Đường đế quốc luôn coi là quốc bảo chí cao...
- Đúng vậy, nếu không phải có lão đại nhắc nhở, căn bản chúng ta không thể nghĩ ra cái này.
- May mắn là có lão đại a, lão đại chính là đệ nhất phúc tinh của chúng ta...
- Thực sự quá tuyệt vời...sau khi trở về, ta nhất định sẽ cưới thêm mấy phòng thê thϊếp, trước kia cứ lo nếu quá phong lưu, sẽ đem bản thân đùa tới chết, hiện tại... Cũng không cần lo lắng nữa a... Ha ha ha...
- Một phần dư ra làm sao xử lý?
Xuân Vãn Phong hỏi.
- Sao lại dư ra môt phần? Tính cả lão đại vào, không phải mỗi người vừa vặn có một phần sao?
Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt:
- Xuẩn Xuẩn, ngươi có ý gì?
Xuân Vãn Phong vội vàng lắc đầu:
- Ý ta chính là như vậy a, nói như vậy chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút thôi... Xem các ngươi có phải thực tâm đối xử với lão đại không, hừ!
- Cắt
Ba người cùng khịt mũi coi thường.
Ai cũng nhìn rõ, vừa rồi Xuân Vãn Phong là có chủ ý khác, nhưng lúc này, đương nhiên cũng không cần nói toạc ra.
Vân Dương hừ một tiếng:
- Thiệt thòi các ngươi còn có chút lương tâm, bất quá các ngươi tự giữ lại mà ăn đi. Nếu ta đoán không nhầm, coi như lần này đối phương thực sự lấy Long Hổ cao cho các ngươi, các ngươi cũng tuyệt đối không dám ăn.
- Vì sao?
Đông Thiên Lãnh nói:
- Chẳng nhẽ hắn còn dám hạ độc?
- Vì sao hắn không dám hạ độc?
Vân Dương hừ một tiếng:
- Hôm nay hắn không dám gϊếŧ các ngươi, chính thành chính là bởi cố kỵ Thu Lão Nguyên soái cùng thủ đoạn sau đó của tứ gia các ngươi, nhưng nếu qua mấy ngày nữa các ngươi mới chết, ông ta lấy cớ luôn ở trong cũng không biết việc cũng là thuận lý thành chương. Coi như gia tộc các ngươi muốn giận chó đánh mèo, với một thân tu vi không chút tổn hại của người ta, muốn trốn cũng không phải không thể.
- Thậm chí, chỉ cần sau khi xác nhận bốn người các ngươi đã chết, đối phương liền lập tức biến mắt, trời cao đất rộng, tứ gia các người muốn đi đâu mà tìm người?
Bốn người trợn mắt há mồm, hai mặt nhìn nhau.
- Không... Không thể nào?
Xuân Vãn Phong há miệng tựa như con các nheo:
- Vừa rồi hắn còn thề với trời...
- Hắc hắc...
Vân Dương khoát tay quay người mà đi:
- Ta biết các người không nỡ từ bỏ Long Hổ cao, thế nhưng dù chờ mong thế nào cũng được, vẫn phải chú ý cho kĩ, nói không chừng, Long Hổ cao đúng là Long Hổ cao, nhưng trong Long Hổ cao lại bỏ thêm mấy vật khác, vạn nhất ăn vào chết người đâu!
Sau khi nghe Vân Dương nói chuyện giật gân, mấy tên hoàn khố ngơ ngác như bị sét đánh.
Không thể nào, thật vất vả mới có thể lấy được thánh dược của nam nhân truyền thuyết Long Hổ cao tới tay, trong đó lại có thể có trò quỷ khác?
Chờ đến khi bọn hắn lấy lại tinh thần, bóng dnags Vân Dương đã hoàn toàn biến mất.
- Lão đại nói, nhất định có đạo lý.
Đông Thiên Lãnh nói:
- Chờ ba ngày nữa, Long Hổ cao kia tới tay, ta nhất định sẽ không ăn luôn, trước cứ lưu lại, các ngươi không sợ, đại khái có thể ăn trước.
Ba người khác lập tức tức điên cái mũi:
- Con mẹ nó Đông Thiên Lãnh nhà ngươi, muốn chúng ta thử độc cho ngươi sao?!