Ngã Thị Chí Tôn

Chương 118

Vị Mễ tổng quản này, rõ ràng lên một đỉnh cấp cao thủ lánh đời!

Lấy lực một người, chống lại bốn năm mươi cao thủ vây công. Mặc dù đám người chủ yếu chỉ có tu vi tứ trọng ngũ trọng, nhưng bát đại hộ vệ đều có tu vi lục trọng trở lên, thậm chí trong đó còn có hai vị siêu cao thủ thất trọng!

Lấy thực lực tổng hợp mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không thể thu phục một người Mễ Không Quần!

Thậm chí... Sau khi Vân Dương xem xét kĩ lại, hắn nhận thấy, Mễ Không Quần vẫn chưa dùng toàn lực, vẫn còn giữ lại thu đoạn chưa dùng.

Không rõ là do tác dụng của lời cảnh cáo mà Thu Lão Nguyên soái để lại, hay vẫn là hắn tự thấy hai bên đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề, cứ bình thủ có khi còn khiến hai bên còn có chỗ để hòa giải, còn nếu hắn thực sự gϊếŧ bốn tên hoàn khố công tử kia... Như vậy, dù hắn có bản lĩnh thông thiên, lại vĩnh viễn trốn trong hoàng cung, cũng tuyệt không thể tránh khỏi sự truy sát của tứ đại gia tộc!

Ánh mắt vgd có thể nói là vô cùng sắc bén, chiếu mắt một cái liền có thể rõ điểm này, đồng thời càng kết luận tối nay phe mình không thể gϊếŧ tên Mễ Không Quần này!

- Dừng tay!

Vân Dương cao giọng thét lên một tiếng:

- Mọi người đều nể mặt ta một chút! Để ta tới hòa giải...

Tứ đại công tử dù có hoàn khố hơn đi chăng nữa, đối với cường giả mà phe mình không thể rung chuyển bọn hắn cũng phải biết, tuy bọn hắn có thể ý thức được điểm này, nhưng đâm lao phải theo lao, đang rầu không có cách thoát ra, chợt nghe được tiếng gầm của Vân Dương, tất nhiên như nghe được thánh chỉ, đồng thời thu tay lui lại.

Ánh mắt âm lãnh của Mễ Không Quần lần nữa rơi vào trên người Vân Dương, có chút tức giận mà không chỗ phát tiết.

Lại là tên tiểu tử này!

Vừa rồi thấy bọn hắn thân cô thế cô, mở miệng liền muốn quần ẩu để giải quyết vấn đề. Bây giờ, nhìn nhiueu người như vậy vẫn không thu thập được bọn hắn, tên gia hỏa kia lại muốn nhảy ra làm người hòa giair...

Trong nhất thời, Mễ tổng quản không khỏi sinh ra một cảm giác: tiểu tử này tuy còn trẻ, nhưng trình độ vô sỉ, lại không chút thua kém tên Thu Kiếm Hàn kia!

Thật con mẹ nó nhân tài!

Bất quá Mễ Không Quần cũng đã muốn kết thúc chuyện này, nếu náo tiếp, chỉ sợ đến mức chân chính không thể vãn hồi, mắt thấy đối phương đã thu tya, hắn cũng thuận thế nhảy ra khỏi vòng vây.

- Nói cho cùng, mọi người đều là người cò thân phận!

Vân Dương đi đến giữa sân, nói lời thấm thía:

- Tại sao có thể như hạng mãng phu chém chém gϊếŧ gϊếŧ đây?!

Mễ Không Quần cùng tứ đại công tử đồng thời trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi mới còn nói mọi người đều là người giang hồ, có chuyện liền đọ nắm đấm là được. Lại cái gì mà giang hồ dùng biện pháp giang hồ vân vân, lời đó đến giờ còn văng vẳng bên tai, bất quá mới thấy tình thế không tốt, đảo miệng liền thành người có thân phận...

Gia hỏa này lật mồm một cái, cái gì cũng có thể nói a.

- Có vấn đề gì, có hiểu lầm gì, mọi người trực tiếp đối mặt nói ra không phải là tốt hơn sao? Cần gì phải động đến đao đến thương.

Vân Dương tiếp tục khuyên giải:

- Thu công tử, oan gia nên giải không nên kết. Mọi người đánh lâu như vậy, lửa giận cũng đều đã tiêu ta, không bằng bây giờ bình tâm tĩnh khí nói chuyện một chút, thế nào?

Thu Vân Sơn thầm nhủ trong lòng: lửa giận của ta cũng chưa có tiêu, chỉ bất quá không đánh lại đối phương mà thôi.

Mễ Không Quần cũng tự nhủ trong lòng: lửa giận trong lòng ta cũng chưa có hết, nhưng nếu cứ đánh tiếp như thế cũng không phải chuyện tốt...

- Mễ chưởng quỹ...

Vân Dương nhìn Mễ Không Quần:

- Từ đầu đến cuối chuyện này ta cũng có nghe nói, chuyện này đại khái là ngươi có hảo tâm, nhưng lại thành chuyện xấu... Dẫn đến Thu công tử roi vào tình huống khó xử, hơn nữa việc này còn tương đối nghiêm trọng, đúng không?

Quay đầu lại nói với Thu Vân Sơn:

- Còn bên Thu công tử, trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, đúng không? Bị mất mặt, nhất định phải kiếm lại, việc này không có gì đáng trách, ngươi nói đúng không?

Hai bên đồng thời gật đầu.

- Như vậy, chuyện này ta liền đề ra mọt phương án giải quyết, song phương cân nhắc suy nghĩ một chút.

Vân Dương nói:

- Thu công tử, đầu tiên ngươi đem những người ngươi bắt đều đưa trở về, tin rằng ngươi cũng không có ý bắt cóc họ để áp chế, cũng chỉ là muốn đùa một chút với Mễ tổng quản... Mỗi người bồi thưởng trăm lượng bạc trấn an tinh thần. Cái này cũng không nhiều lắm nha?

- Còn có ba vị công công, mỗi người một ngàn lượng bạc tiền thuốc men!

Vân Dương nói tiếp:

- Như vậy, bên Thu công tử đã giải quyết xong!

Hắn quay đầu nhìn Mễ Không Quần:

- Bất quá, chuyện bên Mễ tổng quản lại không dễ nói, như vậy đi, Thu công tử cũng đã đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa, Mễ tổng quản cũng nên ra chút thành ý, lấy Đại Nội Long Hổ Cao bồi thường coi như xong đi.

- Đại Nội Long Hổ Cao?!

Thanh âm Mễ Không Quần lập tức thay đổi, hai mắt trừng lớn nhìn Vân Dương:

- Ngươi làm như vậy là hòa giải? Rõ ràng là ngươi đang làm sư tử há miệng đi, lừa đảo?

Bên kia, Thu Vân Sơn thấy thế hai mắt không khỏi bắn ra hào quang sáng loáng:

- Lão đại nói không sai, Mễ tổng quản chỉ cần lấy ra năm phần Đại Nội Long Hổ Cao, chuyện hôm nay, chúng ta xí xóa!

- Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!

Nhãn tình ba người Đông Thiên Lãnh đồng thời sáng lên:

- Thu huynh nói không sai, chúng ta với Mễ chưởng quỹ vốn là bằng hữu, mọi người cần gì đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ mà tổn thương hòa khí, chỉ cần năm phần Đại Nội Long Hổ Cao, chuyện này chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, toàn bộ coi như chưa có!

Mễ Không Quần giận quá mà cười:

- Các ngươi tính toán thật hay a! Chuyện này, tuyệt đối không thể!

Đại Nội Long Hổ Cao, chính là bí dược hoàng gia Ngọc Đường. Công hiệu vô cùng cường đại.

Năm xưa, khai quốc hoàng đế dưới cơ duyên xảo hợp, mới may mắn thu được thi thể một đầu Huyền thú Âm Dương xà trong truyền thuyết. Cũng bởi vì ăn được huyết nhục Âm Dương xà mới thành tực một thân huyền công vô địch.

Trảm tướng đoạt kỳ, đánh đâu thắng đó, từng bước một thành lập thế lực, về sau càng thành lập Ngọc Đường đế quốc.

Ngọc Đường đế quốc hiện này, đều là từ không đến có, tay không tấc sắt mà đánh ra thiên hạ.

Có thể thấy được công hiệu cường đại của Âm Dương xà này.

Nhưng chỗ cường đại nhất của Âm Dương xà không phải huyết nhục, mà chính là nội đan của nó.

Viên nội đan này được cả Thiên Huyền đại lục công nhân, chính là một viên đỉnh cấp nội đan hiếm thấy còn sót lại của Huyền thú Âm Dương xà. Tu giả một giới này không có cách nào ăn vào để tăng tu vi, coi như đỉnh cấp cường giả Đại tông sư cảnh, ăn vào chỉ sợ cũng chịu cảnh bạo thể mà vong!

Bảo vật nếu không thể dùng, dù có trân quý đến mấy chỉ sợ cũng chỉ như gân gà, vì vậy, trong một thời gian dài, viên nội đan này trở thành vật trưng bày!

Nhưng dưới một cái cơ duyên trùng hợp, hoàng thất Ngọc Đường ngoài ý muốn phát hiện, viên nội đan nhìn như vô bổ này có thể đem đi ngâm rượu. Rượu ngâm ra, có công hiệu không tầm thường!

Quá trình ngâm rượu rất đơn giản, đem nội đan ngâm trong một cái chén đầy rượu một ngày đêm, sau đó rượu dịch sẽ tự động ngưng kết thành hình cao nửa thể rắn. Chỉ có một lớp đáy chén.

Nhưng sau khi ăn lớp cao mỏng này, lại có tác dụng kim thương bất khuất, năng lực nam tính trở nên siêu quần bạt tụy. Khụ... Đây là thứ yếu, tác dụng càng quan trọng hơn là...

Nó là một phụ trợ mạnh mẽ đối với cao thủ. Một người vào lúc chuẩn bị đột phá, sau khi ăn vào cái này, lập tức vận cộng, bên người lại có thêm một tên cao thủ toàn lực quán thâu huyền khí tương trợ, như vậy rất có khả năng ở trên cở sở thiên phú ban đầu, mở thêm một cái khiếu huyệt!

Đây mới chấn chính là điểm nghịch thiên của Đại Nội Long Hổ Cao!

Cho dù chỉ là “có khẳ năng” mở thêm một cái khiếu huyệt, nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất trên cái đại lục này có tác dụng hỗ trợ đột phát thiên phú khiếu huyệt!

Trong thiên hạ, cũng chỉ có hoàng cung Ngọc Đường mưới có thứ tốt này!

Hiện tại, Vân Dương lập tức liền muốn năm phần, đây nào chỉ dùng bốn chữ sư tử há mồm là có thể hình dùng, căn bản chính là cướp bóc, trắng trợn cướp bóc!

Điều kiện như vậy, hỏi tại sao Mễ Không Quần không có khẳ năng đáp ứng!?

- Tuyệt đối không có khả năng!

Mễ Không Quần quả quyết bác bỏ:

- Long Hổ cao chính là đại nội bí dược, càng do đích thân hoàng đê tự mình quản lý. Các ngươi nói ra điều kiện như vậy, há không phải là ép buộc, căn bản là khong chút thành ý hòa giải, nếu không sao có thể đưa ra điều kiện ta hoàn toàn không thể làm như vậy?