- Khoan dung, không có vấn đề!
Câu nói này thiếu chút khiến Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức ngã cái rầm!
Các ngươi gϊếŧ người của ta, các ngươi còn nói khoan dung...
- Như vậy!
Vân Dương nói:
- Với ba người chết này, Đông công tử bỏ ra ít tiền, mỗi người mười vạn lượng bạc! Lại thêm trợ cấp nồng hậu gia cho người nhà. Thế nào?
Đông Thiên Lãnh liếc mắt:
- Hừ hừ...
Vân Dương quay đầu, hỏi Thủy Nguyệt Hàn:
- Thủy đại nhân thấy... Ý này có được hay không?
Thủy Nguyệt Hàn cắn răng, thật lâu sau nói:
- Chỉ cần Đông công tử bỏ ra được, hai người chúng ta không còn lời để nói!
- Vậy, còn ý của Phó chưởng quỹ a?
Vân Dương quay đầu hỏi Phó Quan Sơn ( Phó Nguyên Sơn 傅元山, Phó Quan Sơn 傅关山, tác giả viết lúc thì 傅元山, lúc thì 傅关山, nên ta tôn trọng ông tác, lúc nào lão dùng 元 thì ta dịch là Nguyễn, còn lúc nào lão để là 关 thì ta để là Quan. Mọi người cứ hiểu nó là một nhân vật là được...)
Phó Quan Sơn tức anh ách, nhưng không dám làm trễ nải đại sự:
- Ta cũng không có ý kiến.
- Ừm, không có là tốt rồi...
Vân Dương nói:
- Về phần Hạ công tử bên này cũng bị thụ thương, Đông Thiên Lãnh công tử cũng bồi thường mười vạn lượng, đồng thời chữa thương giúp, thế nào?
Hạ Băng Xuyên hừ lạnh một tiếng:
- Chỗ ta coi như xong!
Vân Dương ho khan một cái:
- Đúng, hai huynh đệ các ngươi tự thương lượng đi, ha ha... Mọi người xem, cứ như thế không phải mọi người đều vui vẻ rồi không?
- Mọi người đều vui vẻ...
Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn lầm bầm bốn chữ, đều có chung một cảm giác... Cái này, có thể khiến mọi người đều vui vẻ?
Chúng ta ăn tức giận đến no, còn chết ba người... Các ngươi nói mọi người đều vui vẻ?
Đây quả thực là... Con mẹ nó!
- Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút!
Vân Dương bắt đầu chỉ huy:
- Chờ chút nữa mọi người còn muốn uống rượu a... Đừng làm chậm chễ việc buôn bán... Tới tới tới, mọi người đều cười với nhau một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây lại có thêm một giai thoai truyền lưu trong cái Thiên Đường thành này....
Cùng nhau cười một cái? Biến chiến tranh thành tơ lụa... Con mẹ nó không thể nào.
Khuôn mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn không chút ánh sáng, hầm hầm cầm bạc, nỏi giận rời đi.
Đông Thiên Lãnh đứng ở lại cũng ngượng ngùng, cảm giác mình mới mang đến phiền phức cho tỷ tỷ, cũng muốn cáo từ.
Vân Túy Nguyệt cố gắng níu lại.
Đông Thiên Lãnh nhất định muốn đưa trăm vạn lượng ngân phiếu bồi thường Thanh Vân phường. Vân Túy Nguyệt kiên từ không nhận, hai người đẩy tới đẩy lui, rốt cục Vân Túy Nguyệt đỏ mắt suýt khóc:
- Chẳng lẽ ngươi xem thường tỷ tỷ? Ngươi vì ra mặt giúp tỷ tỷ, kém chút liền chọc họa sát thân, chẳng lẽ tỷ tỷ lại muốn thu bạc của ngươi? Thôi thôi, nếu ngươi thật muốn cho, tỷ tỷ liền nhận lấy, chỉ là từ nay về sau, cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ...
Đông Thiên Lãnh mặc dù là một tên hỗn trướng, nhưng lại là cái tên ăn mềm không ăn cứng.
Hắn vội vàng đem ngân phiếu thu vào trong lòng:
- Nguyệt tỷ... Là tiểu đệ sai...
- Hừ!
Vân Dương nói:
- Nếu biết sai, sau này cũng đừng như vậy nữa. Hôm nay tỷ tỷ bày tiệc, tạ ơn đệ đệ cùng hai vị công tử.
Vân Dương nói:
- Nếu không còn chuyện gì, ta cũng xin phép...
Vân Túy Nguyệt nói:
- May mắn hôm nay có Vân công tử, Vân công tử sao có thể đi? Không bằng để ở lại để ta cảm tạ a.
Vân Dương cười ha ha một tiếng:
- Trong nhà có chút chuyện, lại nói, vừa rồi Nguyệt tỷ cũng không nói muốn tạ ơn ta nha...
- Đương nhiên ta muốn tạ ơn.
Vân Túy Nguyệt mỉm cười.
- Kỳ thật nếu muốn tạ ơn ta, chẳng bằng cho ta ít bạc. Thời gian này ta có chút túng quẫn...
Vân Dương gãi gãi đầu, vụиɠ ŧяộʍ nháy mắt.
Vân Túy Nguyệt ngầm hiểu:
- Chuyện này không thành vấn đề.
Vân Dương kiên trì muốn đi, Vân Túy Nguyệt đau khổ giữ lại, nhưng không lưu đươc, thế là đuổi theo ra cửa, cầm một tấm ngân phiếu, trọn vẹn tới năm vạn lượng:
- Vân công tử, hôm nay may mà có ngươi, đây là chút lòng thành của ta, xin ngài hãy nhận lấy.
Vân Dương kiên từ không nhận, nhưng Vân Túy Nguyệt cũng rớm nước mắt. Cuối cùng, Vân Dương cầm năm vạn lượng rời đi.
Chuyện này diễn ra trước mắt bao người, không ít người hâm mộ cực kỳ!
Xem Vân công tử nhà người ta kìa, đia dạo thanh lâu một vòng, không những không tốn một cắc bạc, thế mà còn kiếm thêm năm vạn lượng.
Những người hữu tâm lại thấy: Vân Dương bỏ nhiều công sức, nhưng không ở lại ăn cơm. Cầm bạc rời đi... Hơn nữa cầm không ít.
Mà đám người Đông Thiên Lãnh thì ở lại Thanh Vân phường, Vân Túy Nguyệt chiêu đãi...
Thân sơ trong đó... Nói rõ không rõ, nói không rõ lại rõ ràng.
Khó bề phân biệt!
Chuyện này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không phải chuyện của Vân Dương... Hắn chỉ là một người hòa giải mà thôi, nếu Vân Dương thực sự là người kia... Như vậy, sao lại đứng ra hòa giải trong lúc khẩn yếu như thế?
Nhìn bóng lưng Vân Dương tiêu sái đi xa, âm thầm có không ít người rơi vào suy nghĩ.
Bất quá, tên Đông Thiên Lãnh cùng hia vị công tử Xuân Hạ kia...
Hừ... Cái Thanh Vân phường này, hẳn không phải là của Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc a? Chuyện này, nhất định phải điều tra a...
Có quỷ mới tin, vừa gặp đã nhận tỷ đệ...
Chuyện ở Thanh Vân phường vừa truyền ra, hiềm nghi trên người Vân Dương không rửa mà tự sạch.
Hơn nữa, bắt đầu từ lúc này, một cái phiền toái vô tận bám dính lấy Đông Thiên Lãnh cùng nhị đại công tử Xuân Hạ hai nhà.
Chuyện này, Vân Dương cảm thấy mình làm được thiên y vô phùng. Nhất là dưới sự phối hợp của Vân Túy Nguyệt… từ đó càng không có kẽ hở.
Từ đầu đến cuối, Vân Dương Vân công tử… đều được hai bên cảm kích hắn a!
Nếu không phải có hắn, chuyện hôm nay đúng là làm lớn mọi chuyện …
…
Trong màn đêm.
Vân Dương vui vẻ dạo bước trên đường, tâm tình thứ sướиɠ.
Trong miệng lẩm bẩm mấy cái tên mà người ngoài khó thể nghe thấy:
- Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn. Giọng vịt đực, Mễ chưởng quỹ…
Vân Dương hừ lạnh trong lòng:
- Mà tên Thủy Nguyệt Hàn, lại có giao hảo cùng với Hàn Vô Phi kia…
Tứ Quý lâu, có lẽ kế sách của các ngươi đúng thực là thiên y vô phùng, hay cho một cái thiên la địa võng…
Nhưng, hiện nay lão tử đã là Kim Thiền thoát xác, chuyện còn lại, các ngươi cứ từ từ chơi với Tứ đại thế gia đi.
Huống chi, các ngươi còn có nhiều người lộ ra trước mặt ta như vậy…
“Phải làm thế nào để lợi dụng cơ hội này?”
Vân Dương vừa đi, vừa cau mày cân nhắc, nên dùng phương thức, lực lượng nào mới tối ưu?
Chẳng mấy chốc, Vân phủ đã xuất hiện trước mắt.
Lần này Vân Dương một mình xuất phủ làm việc, chính vì có kế hoạch rõ ràng cụ thể. Hắn cùng Đông Thiên Lãnh đều không mang theo hộ vệ, như vậy khi có việc thì Đông đại hoàn khố sẽ tự mình xuất thủ.
Nếu hắn mang theo Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, như vậy lúc đó, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi thân là hộ vệ, gặp chuyện tất phải ra mặt trước, như vậy… kế hoạch lần này không những không có tác dụng, thậm chí còn phản ngược, trực tiếp khiến đầu mâu của Tứ Quý lâu trực tiếp hướng vào hắn.
Vân Dương đang trầm tư, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên trong lòng hắn!
Một cỗ sát khí sắc bén đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Dưới ánh lửa đền thưa thớt chiếu rọi trên đường, đâm thẳng tới hậu tâm của hắn!
Lần ám sát này, không chút dấu hiệu báo trước!
Hơn nữa, đối phương vô thanh vô tức xuất hiện trong gang tấc!
Trong chốc lát, Vân Dương chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân như dựng đứng, một cỗ tử ý đột nhiên dâng lên. Hắn liều mạng vạn vẹo thân thể, khẽ động, Vân Vụ quyết toàn lực vận hành, vị trí l*иg ngực bắt đầu chuyển hóa thành mây mù…
Phốc!
Một mũi đáo léo sáng, từ trong l*иg ngực Vân Dương xuyên ra.
Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phi tốc lao về phía trước mười bảy mười tám trượng, trên không trung liều mạng chuyển động thân thể, phần lưng oanh một tiếng, trực tiếp đập vào đại môn Vân phủ, thần trí cơ hồ lập tức mơ hồ. Theo thân thể hắn lao nhanh về phía trước, mũi đao kia từ trước ngực hắn trực tiếp bị rút ra…
Trong Vân phủ, Phương Mặc Phi gầm lên một tiếng phẫn nộ:
- Ai!
Xoát xoát… Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cơ hồ đồng thời xuất hiện trên đầu tường.
Sau lưng, một cái bóng ảo đang muốn bổ thêm một đao về phía trước, nhưng Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã kinh hô một tiếng lao đến:
- Công tử!
Bóng dáng hư ảo kia lung lay, hừ lạnh một tiếng:
- Coi như ngươi mạng lớn!
Thanh âm rất thấp.
Vân Dương cố đè nén sự đau nhức, liều mạng mở to hai mắt, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ quay người rời đi. Mới bước ra một bước, thân thể đã hòa tan hoàn toàn trong màn đêm!
Một chút thanh tỉnh sau cùng của Vân Dương chỉ có một loại cảm giác: bóng lưng này… tựa hồ… có chút quen thuộc…
Sau đó, hắc ám vô biên xông tới bao phủ hắn, Vân Dương phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh!
…
Lúc Vân Dương tỉnh lại, hắn đã ở trong phòng của mình. Hai cỗ nguyên khí tinh thuần, một trước một sau, không ngừng ôn nhuận thân thể hắn…
Đó là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang dùng huyền khí trị thương cho Vân Dương.
Khẽ nuốt nước bọt, Vân Dương cảm thấy trong đó ẩn ẩn có hương vị dược liệu.
Vân Dương từ từ mở mắt, thở ra một hơi, hư nhược nói:
- Hiện tại là lúc nào?
- Sắp đến canh năm ngày…
Lão Mai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là huyền khí tiêu hao quá đọ:
- Công tử không cần nói nữa, trước tiên chữa thương mới quan trọng.
Phía sau, thanh âm Phương Mặc Phi cũng có chút nhẹ nhõm. Khẩu khí ngưng trọng:
- Lần này công tử thật may mắn… thương thế này không khác đào một cái động, từ phía sau xuyên thấu tới phía trước…bất quá, vô cùng xảo diệu, lại chỉ lách qua lục phủ ngũ tạng … nếu không… lần này, thật đúng là…