Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 690: Điệu hổ ly sơn?

Chương 690: Điệu hổ ly sơn?

Edit: Trang Nguyễn

Những binh sĩ khác ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, Ôn Minh và Ôn Minh tìm một nơi khác, thả ra sáu người máy nhỏ.

Căn cứ Zombie dưới đất cách mặt đất gần trăm mát, đầu tiên bọn họ cần phải tìm ra cửa ra vào của căn cứ dưới đất này.

Sáu người máy nhỏ rất nhanh đã biến mất trước mặt hai người bọn họ, Ôn Dao điều khiển bọn chúng tiến vào bên trong đường hầm mỏ, tìm được cái động đào hôm trước rồi chui vào, sau đó phân chia đi tìm cửa ra vào.

Màn hình điện tử trong tay Ôn Dao xuất hiện sáu hình ảnh, theo chúng di động, đồng thời vẽ ra toàn bộ lộ tuyến căn cứ dưới đất.

Màu xanh lá trong hình ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng Zombie, bởi vì người máy đủ nhỏ, cũng không khiến đám Zombie kia chú ý, nhưng khi nhìn thấy càng nhiều hình ảnh, đôi chân mày của Ôn Minh càng ngày càng nhíu chặt.

Từ một vài hình ảnh nơi này xem, những con Zombie này rất có tổ chức, so với quân đoàn Zombie trước kia bọn họ gặp đều có tổ chức kỷ luật hơn, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy nhiều nơi bên trong huyệt đồng chồng chất không ít tinh thạch lớn nhỏ. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Cả huyệt động gồ ghề lắm, lộ tuyến rắc rối phức tạp, không có quy luật chút nào.

Xem ra tuy Zombie có ý thức căn cứ mạch khoáng thành lập căn cứ dưới lòng đất, nhưng cũng không quy hoạch kỹ càng, trên cơ bản chính là một cái động lớn cộng thêm một thông đạo vừa mảnh vừa dài bảy uốn tám lệch.

Không lâu về sau, rốt cục có một người máy nhỏ phát hiện một đầu thông ra thông đạo bên ngoài, nhưng trong nháy mắt vừa đi ra khỏi huyệt động, một quả cầu lửa bay đến trước mặt, chỉ thấy toàn bộ hình ảnh lắc lư vài cái, sau đó triệt để tối đen.

Mà bên kia, một con Zombie nghiêng đầu nghi hoặc nhìn xem người máy nhỏ bị quả cầu lửa của nó phá hủy, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng gì.

Nó lại bước lên, sau đó phát hiện thật sự bất động liền từ bỏ, tiếp tục cùng một Zombie khác canh giữ ở cửa động.

Nó không biết đây là vật gì, nhưng lão đại đã bảo bọn nó canh gác ở chỗ này, mặc kệ thứ gì động cũng không thể buông tha, cho dù là đi vào hay đi ra ngoài!

Thấy được một hình ảnh trước khi màn hình tối đen, trong nháy mắt đó mặt Ôn Dao cũng đen.

Mấy người máy nhỏ này cũng chỉ có sáu con, tuy tác dụng không phải rất lớn, nhưng Ôn Dao còn rất hài lòng, mà cứ tổn thất như vậy, thật sự làm cho Ôn Dao có chút khó chịu.

Bởi vậy, vào lúc một người máy nhỏ khác cũng phát hiện một cửa ra, Ôn Dao trực tiếp ra lệnh nó trở về, theo đường cũ mà về.

Cuối cùng, bọn hắn phát hiện tổng cộng có ba cửa ra vào, trong đó có một đường kết nối thẳng với mặt đất đấy.

Làm cho Ôn Dao cảm thấy kỳ quái chính là, Ôn Doa không phát hiện bóng dáng con Zombie biến dị hệ lôi kia.

Đối phương đi đâu?

Nhìn thấy sắc mặt Ôn Dao đột nhiên trở nên ngưng trọng, điều này làm Ôn Minh cảm thấy kỳ quái.

"Dao Dao, em làm sao vậy?"

"Anh, em cảm thấy không đúng."

"Không đúng chỗ nào?"

Chẳng biết tại sao, trong lòng Ôn Dao luôn có một cảm giác bối rối, Ôn Dao tự bảo bản thân nên bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhớ lại đủ lại tương quan cùng con Zombie kia, đột nhiên, linh quang Ôn Dao chợt lóe lên, đứng bật dậy!

Động tác của Ôn Dao dọa Ôn Minh nhảy dựng, cậu kinh ngạc hỏi: "Em nghĩ đến cái gì rồi?"

"Em cảm thấy... con Zombie hệ lôi kia có khả năng đi căn cứ của chúng ta rồi."

"Làm sao có thể?!"

Ôn Minh cũng kinh ngạc, ấn tượng cậu đối với Zombie còn dừng lại chỉ biết chỉ dựa vào biển người đánh vào căn cứ, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn.

Ôn Dao lại cảm thấy càng nghĩ càng có khả năng, lúc trước nó đã biết chia ra nhiều đường tấn công, thậm chí còn học phương pháp của nhân loại.

Đã như vầy, ở chỗ này không nhìn thấy nó, điều này khiến Ôn Dao không thể không hoài nghi có phải nó lén lút đi đến căn cứ của bọn họ rồi hay không.

Dù sao, với tư cách Zombie nắm giữ kỹ năng "Lôi Thiểm" này, nếu một mình nó di chuyển, hoàn toàn có thời gian đến lúc này tìm được căn cứ của bọn họ!

Nghe Ôn Dao giải thích, sắc mặt Ôn Minh lập tức khó nhìn, nếu là như vậy thật, như vậy căn cứ sẽ gặp nguy hiểm!

Đa phần dị năng giả cấp cao của căn cứ đều ở đây cả rồi, hơn nữa với tư cách căn cứ trưởng cậu còn không ở, dù cho chỉ có một mình Zombie hệ lôi đi đến căn cứ, đối với căn cứ mà nói cũng tai hoạ ngập đầu!

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của bọn họ, Ôn minh lại để Ôn Dao lấy ra máy truyền tin vệ tinh đặt trong không gian ra, liên lạc với Thích Huân.

Căn cứ Nam Bình.

Thích Huân đang ngồi trong phòng làm việc của mình sửa sang lại văn bản, Ôn Minh bọn họ vừa rời khỏi mấy giờ, căn cứ rất nhiều người căn bản không biết căn cứ trưởng vắng mặt, chỉ phát hiện trên đường giới nghiêm, hơn nữa ra vào căn cứ càng thêm nghiêm cẩn.

Nhưng đối với đa phần mọi người mà nói, đây không phải chuyện gì lớn, tất cả sinh hoạt vẫn như trước kia. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Lúc nhận được điện của Ôn Minh, hắn còn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xong rồi?

"Cái gì, cháu nói có thể sẽ có Zombie đánh căn cứ? Không thể nào, tất cả đều rất bình thường? Tháp nhìn xa bên kia cũng không phát hiện tung tích Zombie, ,camera giám sát bên ngoài cũng không phát hiện có gì không đúng, có phải cháu lầm rồi không?"

Thích Huân cảm thấy Ôn Minh kinh hãi quá rồi, bọn họ vì phòng ngừa căn cứ bị tấn công, thế nhưng đã làm ra rất nhiều biện pháp dự phòng đấy, nếu quả thật có Zombie muốn tới công thành, bọn họ nhất định sẽ sớm phát hiện ra đấy.

Đợi đến khi nghe được yêu cầu của Ôn Minh, Thích Huân nhíu mày: "Cháu xác định phải làm như vậy? Có phải có chút giống giống trống khua chiêng không?"

Cũng không biết đối phương nói gì đó, Thích Huân có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cháu đã yêu cầu như vậy, thế cứ dựa theo cháu nói, nói với bọn họ đang diễn tập là được rồi."

Cúp máy truyền tin, Thích Huân sờ lên cằm, vẫn cảm thấy Ôn Minh chuyện bé xé ra to, hắn làm sao không biết Zombie lại thông minh như vậy? Còn biết ba mươi sáu kế nữa?

Vẫn là người trẻ tuổi, không trải qua được nhiều chuyện mà!

Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, Thích Huân cũng nghiêm túc, lập tức gọi thư ký của mình đến, phân phó vài câu.

Rất nhanh, trong căn cứ từng loa thông báo đồng thời mở ra: "Tất cả dân chúng căn cứ Nam Bình nghe đây, thông báo bây giờ, sau mười phút nữa, tiến hành một buổi diễn tập quân sự, tất cả mọi người mang theo vật phẩm thiết yếu, trong thời gian quy định tiến vào hầm trú ẩn dưới đất. Lặp lại một lần, sau mười phút..."

Từng dòng thông báo rơi vào tai mọi người khiến mọi người đều ngây ngẩn cả người, cũng không phải nói diễn tập quân sự có gì kỳ quái, trên thực tế, Ôn Minh đã sớm căn cứ theo các tình huống khác nhau tiến hành diễn tập quân sự nhiều lần, nhưng trước khi bắt đầu đều đã sớm thông báo đấy, lúc này lại vội vã như vậy, lại chỉ có mười phút, thấy thế nào cũng lộ sự quái dị.

"Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ căn cứ đã xảy ra chuyện?"

"Chắc không đâu, nói là diễn tập mà, lần này vội vã như vậy, có phải muốn rèn luyện lựa phản ứng của chúng ta không?"

"Đừng suy nghĩ, nhanh đi về cầm ít đồ trốn đi, dù sao diễn tập quân sự cũng có điểm tín dụng đấy, anh quản khỉ gió gì sao với trăng chứ!"

Toàn bộ người trong căn cứ bắt đầu điều động, đa phần người bình thường đều dựa theo huấn luyện trước kia, có người dẫn đầu chạy vào hầm trú ẩn dưới mặt đất còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, mặt khác một ít người lập tức làm nhiệm vụ đặc thù của mình.

Các chiến sĩ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tất cả đều ngay ngắn trật tự, điều này làm cho Thích Huân có chút cảm thán, đừng nhìn thằng nhóc kia còn trẻ tuổi, vẫn rất có nghề đấy.

Mà tất cả mọi người không biết rằng, vào lúc toàn bộ căn cứ hoàn toàn tiến vào trạng thái diễn tập, một tòa nhà trong khu dân cứ có ánh điện quang lóe lên...

(Editor: Có biến căng rồi đây!!! Hồi hộp nha....

Một lần mình đăng 10 chương nên có mấy khúc gay cấn muốn treo cho mấy bạn chờ mà ko có cơ hội, nay được cơ hội rồi hehe)