Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 689: Khúc nhạc dạo

Chương 689: Khúc nhạc dạo

Edit: Trang Nguyễn

Phàn Kỳ Thụy dẫn Ôn Minh đi tìm hai người, vừa lúc bọn hắn đang ở cùng một chỗ, dẫn theo dị thú của mình làm công việc đúng chức năng của chúng—— đào động.

Dưới mặt đất căn cứ Nam Bình cũng xây dựng tầng hầm cùng các thông đạo dưới mặt đất thông đạo, bọn hắn làm việc như vậy, mỗi ngày có thể lấy không ít điểm tín dụng đâu đấy, càng quan trọng hơn, công trình này thuộc về công trình chính thức của căn cứ, được bao cơm trưa!

Phàn Kỳ Thụy tìm được bọn hắn nói rõ ý đồ mình đến, hai người đều lộ ra chân tay luống cuống.

"Này... chuyện này, tiểu ngốc của nhà tôi không biết chiến đấu, nó cũng chỉ biết đào đào động mà thôi, còn rất ngốc, tôi sợ... tôi sợ làm trễ nãi chuyện của căn cứ trưởng..."

Chủ nhân tê tê biến dị gãi gãi trán, hơi chần chừ nói, một người khác cũng vội vàng gật đầu, đám chuột đồng nhà hắn cũng như vậy!

Đào núi đào thành động cũng coi như tạm được, đánh nhau thật sự không được, lá gan của chúng rất nhỏ!

Ôn Minh kiên nhẫn giải thích nói: "Không phải đi đánh nhau, chỉ là muốn chúng đi giúp đào động thôi."

"Thật sự à?"

"Thật sự!"

Nhìn Ôn Minh khẳng định như vậy, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Kỳ Thụy, so với căn cứ trưởng Ôn Minh này, hiển nhiên bọn hắn tín nhiệm Phàn Kỳ Thụy hơn. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Phàn Kỳ Thụy tiến lên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn: "Căn cứ trưởng sẽ không lừa hai người đâu, chuyện này có quan hệ đến an nguy căn cứ, hai người khó có đất dụng võ, hai người cũng không thể làm cho chúng ta mất mặt ah!"

Nghe Phàn Kỳ Thụy nói như vậy, cuối cùng hai người cũng đồng ý, thật ra ai mà không có một giấc mộng anh hùng đâu chứ, đặc biệt nhìn thấy một vài đồng bạn có dị thú đặc biệt uy phong lợi hại, lúc đó nói không hâm mộ là không thể nào đấy.

Nhưng bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ dị thú của mình, trong mắt bọn hắn, chúng cũng như người nhà của mình.

Hiện tại, căn cứ trưởng cũng nói có chuyện cần bọn chúng đi làm, trong đáy lòng bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút kiêu ngạo đấy.

Ai nói đứa trẻ nhà chúng tôi vô dụng chứ?

Xem. Bây giờ chẳng phải chỉ có chúng mới làm được chuyện này thôi sao?

Tiếp theo Ôn Minh cùng bàn bạc với Phàn Kỳ Thụy, đã chọn ra mấy người, ngay sau đó lại đi đến hiệp hội dị năng, cùng Lâm Khê bàn bạc một vài chuyện, để Lâm Khê giúp cậu chọn một vài người phù hợp, cuối cùng lại đi đến mấy viện nghiên cứu, từ trong tay những giáo sư kia lấy không ít thứ.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, đại đội xuất phát cũng đã chuẩn bị xong ở cổng Bắc.

Đội ngũ có hơn hai trăm người, gần một phần ba dị năng giả đều là cấp năm, cơ bản có thể nói tất cả dị năng giả cấp cao ở căn cứ Nam Bình đều ở đây cả rồi, không chỉ có chiến sĩ dị năng, còn bao gồm đám dị năng giả nữa.

Thích Huân xụ mặt dẫn người tiễn đưa bọn Ôn Minh, dưới đáy mắt còn có quầng thâm, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Thích Huân rất phiền muộn, tối hôm qua gọi điện thoại về, kết quả cho dù là Ôn trác hay người nhà họ Hạ, đều không có ý nghĩ gì về quyết định của Ôn Minh, cũng không phản đối Ôn Dao đi.

Còn nói cái gì "Đều là người trưởng thành cả rồi, phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình", "Cho dù đúng hay sai, chỉ có trải qua mới biết được", "Cậu phải tin tưởng thực lực của bọn chúng", "Bây giờ thiên hạ này là của người trẻ tuổi, có một số việc không cần lo lắng quá nhiều, tốt hay xấu tự bản thân gánh chịu" ...

Chỉ là hắn tự mò mẫm quan tâm à?

Hắn thế này là vì sao chứ!

Nếu không phải Ôn Minh nói tình huống con Zombie kia nghiêm trọng như vậy, làm sao hắn lo lắng đến thế?!

Nhìn vẻ mặt Thích Huân tràn đầy không vui, Ôn minh cũng biết vì sao hắn phiền muộn như vậy, tối hôm qua hắn chân trước báo cáo hết tình hình, chân sau cậu cả đã gọi điện thoại cho cậu rồi, cũng không nói gì khác, chỉ nói Thích Huân người này vẫn khá đáng tin, nói cậu đừng chọc tức người ta.

Cho nên, Ôn Minh lại để quân nhân phải phối hợp làm việc với Thích Huân, còn bảo đảm nhất định sẽ an toàn trở về.

Thích Huân cũng chỉ cảm thấy lòng tốt của mình bị phản ngược lại giống như biến thành nhân vật phản diện ngăn cản nhân vật chính đại sát tứ phương, hắn không hy vọng nhìn thấy nhìn thấy thế hệ sau dấn thân mạo hiểm mà thôi.

Người nhà họ Ôn hay nhà họ Hạ đều không lo lắng, hắn cũng không làm kẻ ác, giống như bọn họ nói, đều đã hai mươi tuổi rồi, biết rõ chính mình đang làm cái gì.

Thấy Ôn Minh để binh sĩ dưới tay cậu phối hợp với mình, hắn âm thầm mắt liếc, tức giận nói: "Yên tâm, không có chuyện gì lớn chú sẽ không thuyên chuyển bọn hắn, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, chú cũng không quá hiểu chuyện bài binh đánh trận này. Nhưng cháu yên tâm, trong khoảng thời gian cháu không có mặt ở đây chú nhất định sẽ giúp cháu bảo vệ tốt căn cứ, cháu cũng phải cố gắng lên, đem tinh hạch con Zombie kia về đây!"

"Nhất định."

Đợi chiếc xe cuối cùng rời khỏi căn cứ, Thích Huân lại để người đóng cổng lại, cũng dặn dò cấp dưới bên người: "Mấy ngày nay không thể buông lỏng, nhất định phải chú ý mật thiết hướng đi trong căn cứ, đặc biệt dư luận đồn đãi."

Lần này tốc độ của bọn Ôn Minh nhanh hơn rất nhiều, mấy giờ sau đã đến nơi hẹn trước với căn cứ Hoa Nam, ở chỗ đó cũng đã có gần ba mươi người đang đợi.

Tề Cảnh Huy nhận được tin tức của Ôn Minh, dùng tốc độ nhanh nhất chọn ra người cần thiết, dù sao lúc trước anh khắc sâu ấn tượng về cuộc chiến kia, bây giờ đối phương không chỉ vô sự, càng hư hư thực thực tiến đến cấp tám, sao có thể không coi trọng được chứ?

Đây chính là vua Zombie biết rõ lợi dụng tinh hạch cũng tinh thạch để tiến cấp đấy!

Chuyện này không chỉ quan hệ đến an nguy căn cứ Nam Bình, càng quan hệ đến an nguy toàn bộ Hoa quốc.

Vì thế, anh cũng định xin phép bên trên, mở ra lần hành động vây quét Zombie thứ ba, mau chóng tiêu diệt hết mấy quân đoàn Zombie còn sót lại!

Hai đội ngũ tập hợp, sau đó tiến lên hướng Ôn Dao chỉ, nhưng đến nơi cách mấy km liền ngừng lại, sợ đánh rắn động cỏ. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Ôn Minh mở bản đồ trong tay ra, đây là đêm qua Ôn Dao căn cứ theo trí nhớ vẽ lại, dựa theo lời Ôn Dao nói, bên trong đường hầm cách mặt đất khoảng chừng ba mươi mét, có hai cửa ra vào.

Mà vua Zombie biến dị hệ lôi kia xây dựng căn cứ dưới đất cách đường hầm khoảng bảy tám chục mét, hơn nữa diện tích rất lớn, cả huyệt động cao khoảng hai ba mét.

Nói như vậy, muốn làm sập cả huyệt động phải tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hơn nữa cậu tin tưởng con Zombie kia có lẽ cũng không hy vọng cùng bọn họ đánh nhau ngay trên địa bàn của nó, cho nên Ôn Minh có ý định kéo dài chiến tuyến lên trên mặt đất, mà tình huống căn cứ dưới đất, lén lút tiến hành là được rồi.

Ôn Dao vẽ chỉ một phần căn cứ dưới đất mà thôi, dù sao lúc đó Ôn Dao mới dò xét được một nữa đã chạm trán với vua Zombie kia rồi.

"Dao Dao, đến lúc đó anh ngăn cản con vua Zombie kia, em trước đi giải quyết mấy con Zombie cấp cao dưới mặt đất."

Tình huống căn cứ dưới lòng đất phức tạp, các chiến sĩ khác khác hẳn Dao Dao không có tinh thần lực thuận tiện dò xét, lần này bọn họ cũng chỉ có một dị năng giả tinh thần lực về phương diện dò xét này thôi, cho nên Ôn Dao là người chọn lựa thích hợp nhất.

Nghe Ôn Minh sắp xếp như thế, Ôn Dao nhíu mày: "Anh đánh không lại nó."

Ôn Minh cảm thấy mình bị {bạo kích} rồi, hơn nữa còn là ngay trước mặt cấp dưới!

"Anh chưa nói một mình đánh với nó mà!"

Ôn Minh sờ lên đầu em gái, dịu giọng nói: "Yên tâm, dị năng của anh cũng là hệ lôi, tự nhiên hiểu rõ nó, anh cũng làm thêm chuẩn bị khác, đánh không lại cũng có thể kéo dài thời gian ngắn đấy. Thật sự không được thì... vậy em giải quyết cho nhanh, đến lúc đó chạy lên giúp anh được chứ?"

Ôn Dao nhíu mày nghĩ nghĩ, cố gật gật đầu.

Được rồi, cho anh trai chút mặt mũi, chẳng qua Ôn Dao phải giải quyết nhanh đám Zombie kia, đến lúc đó lại đến hỗ trợ.

Chương 690: Điệu hổ ly sơn?