Chương 299: Đến rồi
Tiểu Tiểu cùng không du động như thế nữa, chủ yếu dựa theo dòng nước chảy xiết mang theo nó tiến lên phía trước, chiếc đuôi thỉnh thoảng vỗ vài cái trên mặt nước, tâm tình rất là vui sướиɠ.
Trên đầu Ôn Dao đội nón bảo hộ có đèn chiếu, đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Con đường này rất dài, chung quanh thạch bích có hình thái khác nhau, gập ghềnh quái thạch nhấp nhô cao chót vót. Trên đỉnh đầu còn có vô số thạch nhũ cực lớn cùng măng đá, thiên hình vạn trạng, dường như tiến vào một thế giới khác.
Ôn Dao đối với kỳ thạch vô cùng khéo léo này không có bao nhiêu hứng thú, có lẽ nếu là trước tận thế, nói không chừng sẽ trở thành một địa điểm ngắm cảnh tự nhiên, có điều bây giờ...
Nhìn thấy tất cả ở đây chỉ có một người một rắn không hiểu thưởng thức mà thôi.
Cũng không biết các cô bơi bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng.
Lối ra, nhanh đến rồi.
Trong lúc các cô đi ra, trong nháy mắt đó, ánh mặt trời chói mắt khiến Ôn Dao không nhịn được đưa tay che mắt.
Đợi đến khi thích ứng ánh sáng, Ôn Dao mới phát hiện bây giờ các cô đang ở trong một hồ lớn chưa từng thấy qua.
Đây là đâu?
Ôn Dao bắt đầu nhớ lại trước đó ở trên lưng hùng điêu quan sát cả khu rừng rậm, hình như ở hướng tây nam khu rừng có một hồ nước, khoảng cách này cách với cây đại thụ có mấy ngàn mét.
Về phần nơi Ôn Dao xuất phát, vậy thì xa hơn nữa rồi.
Được rồi, phải đi về sẽ có cách thôi, bây giờ các cô phải làm chính là lên bờ trước.
Ôn Dao phân phó Tiểu Tiểu bơi về phía bên trái hồ, chỗ đó trở về gần hơn, bằng không lại phải đi đường vòng rồi.
Tiểu Tiểu vừa mới bơi về phía trước hơn mười mét, đột nhiên Ôn Dao hô to: 【Tốc độ nhanh hơn!】
Tiểu Tiểu không hiểu lắm, nhưng vẫn tăng nhanh tốc độ, "Vèo" vọt tới, chưa đến hai phút đã xông lên bên cạnh bờ, còn chưa chờ nó hỏi cái gì, đã nhìn thấy chủ nhân của mình trở tay vung lên, vô số đao nước vọt tới sau lưng các cô.
Cùng lúc đó, hàng nghìn cá tình bằng đơn vị hàng nghìn từ trong nước nhảy ra ngoài, ùn ùn kéo đến Ôn Dao.
Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có thể thấy rõ ràng trong miệng những con cá kia đầy răng nanh sắc bén!
Thấy vậy, Tiểu Tiểu theo sát phía sau, chiếc đuôi hất lên, vô số băng trùy đồng thời bay về phía bầy cá.
Cá bị đánh trúng nhao nhao rớt xuống, có vài con rơi vào bên cạnh bờ, có vài con nện vào trong nước, bị bầy cá khác chen chúc đến cắn xé.
Trong nháy mắt, trong hồ nước tách ra vô số đóa hoa màu đỏ, mùi máu tanh đập vào mặt.
Cá rơi vào trên đồng cỏ bên cạnh hồ còn không ngừng nhúc nhích, dốc sức liều mạng tiến lên phương hướng của Ôn Dao, bị Tiểu Tiểu trực tiếp đông lạnh trở thành khối băng.
【Đi!】
Ôn Dao cũng không ham chiến, giải quyết xong bầy cá đầu tiên, quay người chạy về hướng cánh rừng.
Tiểu Tiểu hung hăng vỗ vỗ chiếc đuôi, ven bờ hồ nước nhanh chóng bắt đầu kết băng, phong bế khoảng hai mét chiều dài, lúc này Tiểu Tiểu mới cảm thấy mỹ mãn mà đuổi theo Ôn Dao.
Trong nước bầy cá đánh lên tầng băng cứng rắn, sau đó phát hiện bị ngăn cản, mắt thấy con mồi đã rời khỏi, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm đồ ăn mới.
Mà những con cá không bị gϊếŧ chết chảy bên cạnh bờ đang cố đuổi về phía trước vài mét, sau đó buộc lòng phải nhảy trở về.
Thời gian chúng rời khỏi nước không thể quá dài, đuổi không kịp cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha cho.
【Chủ nhân, đó là cá gì, hàm răng còn nhiều hơn em nữa!】
Với tư cách đã từng là rắn sủng vật, Tiểu Tiểu cũng chưa từng từng gặp qua quá nhiều sinh vậy, không biết còn có cá ăn thịt người.
【Thế giới này xuất hiện cái gì đều không kỳ lạ quý hiếm, không cần ngạc nhiên.】
Ôn Dao rất bình tĩnh, Ôn Dao tin tưởng trong hồ nước này nhất định còn có sinh vật khác lợi hại hơn, trước đó Ôn Dao đã cảm nhận không ít tinh thần lực cường đại chấn động rồi.
Tuy Ôn Dao không để vào mắt, nhưng đối với những người khác mà nói đã khó đối phó rồi.
Nhớ đến trên địa cầu có hơn 70% đều là nước biển, trước tận thế con người cũng không dám nói hiểu rõ tất cả sinh vật biển, bây giờ càng không cần phải nói, Ôn Dao cũng không biết trong hải dương sẽ có bao nhiêu sinh vật quái dị khủng bố cường đại.
Ôn Dao nhíu mày, nói như vậy... thật ra nguy hiểm vẫn còn rất nhiều, gần đây Ôn Dao có chút thư giãn rồi, tinh thần lực cùng dị năng đều không có tiến bộ quá lớn.
Không được, giải quyết xong chuyện nơi đây Ôn Dao cũng phải huấn luyện thật tốt, nguy hiểm không biết còn có rất nhiều, thực lực mới là đảm bảo trọng yếu nhất.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Ôn Dao cảm thấy sóng năng lượng ở đây dường như ổn định không ít, đương nhiên, cũng có khả năng là do khoảng cách quá xa.
Đồ vật trước đó Ôn Dao bỏ vào không gian có lẽ là nguyên nhân khiến cánh rừng rậm này quỷ dị như thế, có điều hoàn cảnh hiện tại không thích hợp nghiên cứu, đợi trở về căn cứ Hoa Nam nhìn lại xem.
Tuy vật kia bị Ôn Dao cầm đi, cây đại thụ kia có lẽ cũng đã chết, có điều cánh rừng rậm này muốn khôi phục lại còn cần thời gian nhất định.
【Chủ nhân chủ nhân, nếu không em mang người trở về!】
Tiểu Tiểu đuổi theo Ôn Dao, tiến đến bên cạnh Ôn Dao tự mình đề cử, nó cảm thấy lúc trong mạch nước ngầm nó biểu hiện rất tốt, tốc độ nhanh lắm á.
Trên đất bằng nó quyết định cũng thử xem, nếu tốc độ nó còn nhanh hơn tên đại ngốc kia, nói không chừng chủ nhân sẽ vui mừng, sẽ cần nó hơn!
Như vật tất cả đồ ăn vặt đều là của nó rồi! Nghĩ lại thật tuyệt vời.
Nghe Tiểu Tiểu tự tiến cử, khóe miệng Ôn Dao co rút, đàng hoàng chính đáng mà từ chối.
Loại cảm giác trong nước này, Ôn Dao không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai, tuyệt không muốn!
Tiểu Tiểu lại thương tâm rồi, vì sao chủ nhân tình nguyện tìm bắt một con thú biến dị xấu xí cũng không muốn nó cõng người trở về chứ?
Chủ nhân ghét bỏ nó rồi hả? Rõ ràng trong nước còn rất tốt mà!
Nhìn bộ dạng thương tâm bắt đầu tự bổ não của Tiểu Tiểu, Ôn Dao có chút bất đắc dĩ, sao tính tình gia hỏa này càng ngày càng kỳ quặc rồi hả?
Rõ ràng lúc mới bắt đầu cũng không thích làm nũng như thế mà?
Là vấn đề của mình sao?
Có điều phương pháp trấn an Tiểu Tiểu cũng rất đơn giản, Ôn Dao ném cho nó một khối tinh thạch có độ tinh khiết cao, nó lập tức vứt bỏ buồn phiền trước đó ra khỏi óc, vui sướиɠ đi theo phía sau Ôn Dao.
Lần này Ôn Dao bắt thú biến dị tốc độ cũng không chậm, sau khi chạy một ngày một đêm, cuối cùng cũng ra cánh rừng, về đến vị trí ban đầu tới ngay từ đầu vị trí.
Vừa ra cánh rừng, Ôn Dao đã nhìn thấy hơn mười chiếc xe tải lớn ngừng trên đường, còn có một đám binh sĩ đang vây quanh một chỗ phơi nắng.
Bốn phía còn có binh sĩ tuần tra, khi nghe được trong rừng truyền đến âm thanh sức chạy của động vật, bọn hắn nhìn nhau, giơ tay giơ súng tinh năng trong tay lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi phát ra động tĩnh.
Đợi đến lúc nhìn thấy Ôn Dao người mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi, bọn hắn thả súng trong tay, phất phất tay với Ôn Dao, quay đầu hô về phía đằng sau: "Đội trưởng! Dao Dao ra rồi!"
Ôn Dao nhảy xuống lưng thú biến dị, để nó chạy về sau, rồi đi thẳng đến đám binh sĩ kia.
"Dao Dao, cuối cùng em cũng đi ra! Chúng ta đã đợi em một ngày! Ngày hôm nay nếu em thật sự không xuất hiện, đội trưởng muốn dẫn người vào rừng tìm người rồi."
Một binh sĩ mặt chữ điền cười hì hì nói với Ôn Dao, giọng điệu thân mật, một chút cũng chẳng phân biệt được sinh.
Tuy Ôn Dao không phải ai cũng nói chuyện nhiều, nhưng tên của Ôn Dao trong quân doanh rất nổi tiếng đấy, mọi người không có việc gì còn bàn luận với nhau, cảm thán một phen, cảm thấy kiếp trước đoàn trưởng nhất định cứu vớt cả hệ ngân hà mới có một em gái vừa đáng yêu lại lợi hại như thế.
Cũng bàn luận nhiều hơn, hơn nữa người đã từng đi cùng làm nhiệm vụ với Ôn Dao miêu tả, Ôn Dao trong mắt bọn họ chính là một cô bé ngoan thích yên tĩnh, hướng nội, đáy lòng thiện lương, thực lực cường đại lại biết quan tâm người khác!
Chương 300: Huấn luyện đơn cước