Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 298: Mạch nước ngầm

Chương 298: Mạch nước ngầm

Ôn Dao không đếm xỉa đến Tiểu Tiểu la hét trong đầu, Ôn Dao trực tiếp che đậy giọng nói của Tiểu Tiểu, hết sức chăm chú phóng thích tinh thần lực chú ý hoàn cảnh xung quanh mình.

Bây giờ Ôn Dao đang xuyên qua thân cây, dưới đáy là bộ rễ vô cùng lớn quấn quanh giao thoa với nhau, hơi không cẩn thận một chút Ôn Dao có thể va vào những rễ cây tráng kiện kia.

Xuyên qua trung tâm thân cây, trong nháy mắt đó bên hông Ôn Dao xuất hiện một vòng nước, từ vòng nước này bay vụt ra vài dây thừng nước bắn ra bốn phương tám hướng, dây thừng nước quấn chặt chung quanh rễ cây, cố định Ôn Dao giữa không trung.

Bởi vì tác dụng quán tính nên Ôn Dao lắc lư giữa không trung vài cái mới dừng lại, Ôn Dao thở phào nhẹ nhõm, Ôn Dao tiếp tục khống chế dị năng, để cho chính mình từ từ hạ thấp xuống, cuối cùng đứng trên một rễ cây vừa thô vừa to.

An toàn rơi xuống đất, Ôn Dao triệt tiêu dị năng, lấy ra đèn pin bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Nơi này là một chỗ bên dưới huyệt động, rễ cây đại thụ này tràn ngập khắp cả huyệt động, vô số rễ cây kéo dài bốn phía, rễ cây tráng kiện không ngừng quấn quanh giao thoa, cấu thành thế giới dưới lòng đất cực kỳ rắc rối phức tạp.

Cúi đầu nhìn xuống, từ trong khe hở của rễ cây có thể nhìn thấy xuyên qua dưới đáy sông, nước chảy xiết.

Cả huyệt động ngoại trừ nước sông ào ào dồn dập lao nhanh qua, nghe không được tiếng vang nào khác.

Tiểu Tiểu vẫn còn thét cuối cùng cũng phản ứng kịp chính mình đã an toàn rồi, nó kinh hồn chưa định nhìn chung quanh, trong lòng còn sợ hãi phàn nàn nói:【Chủ nhân phải nói trước một tiếng chứ, làm em sợ muốn chết!】

Đáng tiếc Ôn Dao đã che đậy tiếng nói của Tiểu Tiểu nên không nghe thấy gì, Ôn Dao quan sát toàn hoàn cảnh, sau đó bắt đầu vịn rễ cây đi xuống dưới.

Những rễ cây này không chỉ to lớn, màu nâu đậm, hơn nữa vô cùng cứng rắn.

Ôn Dao thử tách rễ cây bên trên với chùm rễ, phát hiện hoàn toàn không tách ra được.

Trong bóng tối không cảm thấy thời gian trôi đi, Ôn Dao cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng phát hiện thứ mình muốn tìm.

Ở chỗ trung tâm nhất của bộ rễ, nơi đó rễ cây không tiếp tục kéo dài hướng xuống dưới, mà quấn quanh chặt chẽ... tạo thành một vòng tròn cực lớn, giống như đang bao bọc thứ gì đó.

Hình cầu cách mặt đất khoảng bốn năm mét, dưới đáy tạo thành một chỗ đất trống, mạch nước ngầm vừa vặn chảy ào ào qua nơi đó.

Bây giờ Ôn Dao cách hình cầu đó một khoảng cách nhất định, nghĩ nghĩ, Ôn Dao lại bắt đầu một lần nữa bò lên trên, từ rễ cây leo đến phía trên hình cầu.

Dọc theo con đường này, Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết chủ nhân đã che đậy chính mình nên nó cứ liên miên cằn nhằn nói không ít lời, đáng tiếc đều là đá chìm đáy biển, không có một tia hồi đáp.

Tiểu Tiểu nổi giận rồi, có thể đàng hoàng nghe rắn nói chuyện hay không hả!

Tiểu Tiểu dùng răng nanh nhẹ cắn cắn cánh tay Ôn Dao, rốt cuộc cũng dẫn đến sự chú ý của Ôn Dao, lúc này Ôn Dao mới nhớ đến chính mình ở tinh thần hải đã che đậy âm thanh của Tiểu Tiểu.

【Làm sao vậy?】

Khôi phục thông tin bình thường, Tiểu Tiểu lập tức phàn nàn:【Chủ nhân, không nghe em nói chuyện, có phải người hết yêu em rồi phải không?】

Ôn Dao từ chối trả lời vấn đề ngu ngốc này, để Tiểu Tiểu nhìn xem có thể tiến vào chỗ rễ cây quấn quanh hình cầu kia hay không.

Có được nhiệm vụ Tiểu Tiểu lập tức quên mất phàn nàn trước đó, bắt đầu thử tiến lên.

Nhưng nó dạo quanh hình cầu một lần, cũng không phát hiện bất cứ chỗ nào để nó có thể chui vào.

Tất cả rễ cây chặt chẽ quấn quanh cùng một chỗ, không lộ ra một chút khe hở.

Tiểu Tiểu bó tay chịu trói, chỉ có thể bị gϊếŧ sạch mà về.

Nó trở lại bên người Ôn Dao, thất lạc nói:【Thực xin lỗi chủ nhân, oa oa oa, có phải em rất vô dụng hay không...】

Ôn Dao động viên Tiểu Tiểu một hồi, Ôn Dao đã sớm biết không có khe hở chui vào, chẳng qua muốn Tiểu Tiểu câm miệng mà thôi.

Hình cầu kết nối với vô số rễ cây, Ôn Dao dùng dao găm chém thử, có thể chém được, nhưng tốn không ít khí lực, đáng sợ chính là, Ôn Dao chọn rễ cây khá mảnh đấy, rễ cây thô to nhất gần bằng eo của Ôn Dao.

【Chủ nhân, chúng ta cần chém đứt những rễ cây này sao?】

Tiểu Tiểu tò mò ngắm nhìn bốn phía, hình cầu này gắn liền với không ít rễ cây, chiếu theo tốc độ này, phải chém tới khi nào?

【Không cần.】

Ôn Dao lấy súng tinh năng từng trong không gian, đây là lúc trước Thiệu Văn cho Ôn Dao, là Tề Cảnh Huy phân phó mang đến.

Lắp đặt xong tinh hạch, bóp cò, một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ họng súng, tất cả rễ cây tiếp xúc với ánh sáng trắng đều bị chôn vùi trực tiếp, cuối cùng ánh sáng trắng đánh thẳng đến vách động, tạo thành cái hố trên thành động.

"Ầm —— "

Vào lúc ánh sáng trắng biến mất, tất cả rễ cây bắt đầu có chút rung rung, ngay tiếp theo huyệt động cũng chấn động, trên đỉnh đầu đất đá không ngừng rơi xuống.

Ôn Dao không hề do dự, liên tiếp bắn ra vài phát, đồng thời để Tiểu Tiểu bẻ gẫy những đoạn rễ cây còn chưa hoàn toàn đứt đoạn.

Rễ cây kết nối với hình cầu càng ngày càng ít đi, cả huyệt động lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt, từng tảng đá lớn liên tiếp giáng xuống, Ôn Dao không thể không phóng thích tấm chắn nước ngăn cản.

Đồng thời, tất cả bộ rễ dần dần bắt đầu biến thành màu đen, dường như trong nháy mắt đã mất đi lực sinh mệnh, bên ngoài rễ cây trải rộng vết nứt, sau đó bắt đầu tách rời, cùng tảng đá rớt xuống mặt đất rơi vào trong nước.

Ôn Dao tăng nhanh tốc độ, lúc cắt đứt một rễ cây cuối cùng kết nối, cả huyệt động bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn cùng rễ cây ào ào đập tới Ôn Dao.

Ôn Dao đem hình cầu rơi xuống cất vào không gian, ôm theo Tiểu Tiểu rơi xuống, trực tiếp chìm vào đáy mạch nước ngầm chảy xiết.

Cả người Ôn Dao ẩn nấp gần đấy sông, vừa lợi dụng dị năng thúc đẩy mình tiến lên theo dòng nước chảy, vừa không ngừng tránh né đá vụn không ngừng nện xuống dưới đáy.

Trong nước thân thể Tiểu Tiểu bắt đầu biến lớn, đợi đến khi biến thành độ lớn phù hợp, nó hô lên với Ôn Dao:【Chủ nhân nhanh ôm em, em mang người bơi ra ngoài!】

Cảm giác được chủ nhân ôm lấy nửa người trên của mình, Tiểu Tiểu lắc lắc chiếc đuôi, tựa như đạn đạo xông thẳng ra ngoài, tốc độ kia nhanh hơn Ôn Dao dùng dị năng không ít.

Trong nước dường như Tiểu Tiểu càng thành thạo hơn trên đất liền, thân thể nó đong đưa theo hình chữ S tiến lên phía trước, không chỉ tốc độ cực nhanh, càng linh hoạt tránh né tất cả công kích đến từ không trung.

Đợi đến lúc nó mang theo Ôn Dao hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, lúc này nó mới trồi lên mặt nước, vẻ mặt dương dương đắc ý tranh công với Ôn Dao:

【Chủ nhân chủ nhân, có phải em rất lợi hại hay không?! Tên đại ngốc kia ở trong nước chắc chắn không nhanh bằng em đâu!】

Tiểu Tiểu đợi nửa ngày cũng không thấy Ôn Dao đáp lại, quay đầu nhìn lại, Ôn Dao giạng chân ngồi trên người của nó, vẻ mặt không biểu tình nhìn nó.

【Chủ... Chủ nhân, sao... Làm sao vậy?】

Tiểu Tiểu bị dọa đến hoảng rồi, nó vô cùng ủy khuất, hu hu hu, nó làm tốt như vậy, tại sao chủ nhân lại dùng vẻ mặt này nhìn nó chứ.

【Không có việc gì.】

Ôn Dao thở dài, vỗ vỗ thân thể Tiểu Tiểu, cúi đầu bắt đầu trút nước trên quần áo và thân thể ra ngoài.

Tốc độ Tiểu Tiểu rất nhanh, hơn nữa rất linh xảo, nhưng vấn đề chính là phương thức tiến lên này thật sự không người nào chịu nổi, Ôn Dao ôm nó không thể không nghiêng trái ngả phải theo thân thể của nó, cảm giác đầu đều muốn quay cuồng luôn rồi.

Thu thập xong chính mình Ôn Dao một lần nữa ngồi xuống trên cổ Tiểu Tiểu, để Tiểu Tiểu mang theo mình không ngừng tiến lên trong nước.

Chương 299: Đến rồi