[Đoản Văn Đam Mỹ] Các Thể Loại Siêu Dễ Thương!!!!

Chương 82: Manh miêu công x nhân loại thụ (3)

Lam Sơn quần áo xộc xệch lăn xuống sàn, kéo quần lên liền muốn xông ra cửa, không ngờ cửa bị khóa bên ngoài. Lam Sơn điên cuồng đập cửa, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười của Mao phu nhân: “Đừng gõ nữa, trước khi trời sáng ta sẽ không mở đâu, ha ha ha ~ “

Lam Sơn sợ hãi hét to: “Mao phu nhân, con trai của bà biến thành mèo rồi!”

“Cái gì?!” Một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Mao phu nhân dùng tốc độ kinh người xông vào trong, tiện tay xách lên một chiếc ghế: “Ở đâu?” Lam Sơn run lẩy bẩy chỉ hướng bãi y phục trên giường. Mao phu nhân dũng mãnh nhào qua, bới ra một con mèo rừng từ trong đống vải, chiếc ghế liền “thân thiết” chào hỏi con mèo đáng thương, “Ngươi đúng là không có tiền đồ. Bảo ngươi động phòng ngươi cư nhiên biến trở về nguyên hình!”

Cái… Cái gì?… Chẳng lẽ không phải nói “Yêu nghiệt, trả lại con cho ta!” sao?

Mèo rừng bị đòn đau, kêu la thê thảm, tránh đông né tây, nhưng trốn không thoát hỏa nhãn của Mao phu nhân. Mao phu nhân vừa đánh vừa mắng: “Thịt chó quả nhiên không thể lên món chính, lão nương sinh ra một đứa con kém cỏi như ngươi đúng là xui xẻo tám đời.”

Mèo rừng ý đồ muốn nép vào lòng Lam Sơn, bèn phốc về phía hắn, Lam Sơn theo bản năng tránh đi, mèo rừng nhào vào hư không, rơi phịch bên cánh cửa. Một người một mèo nhìn nhau một hồi, nó thấy Lam Sơn không có ý định tới ôm nó, quay đầu meo meo ngao meo meo ngao chạy ra ngoài.

Mao phu nhân đang định đuổi theo, lại bị Lam Sơn níu tay áo.

Mao phu nhân xoay người quát lớn, “Con dâu, ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi đừng quá yêu chiều hắn, tiểu tử này không đánh không nên thân.”

“Con mèo đó… là Mao Nhị?”

Chiếc ghế trong tay Mao phu nhân rơi xuống đất, “Ách, con dâu, hắn vẫn chưa nói với ngươi hắn là gì sao?”

Lam Sơn khắc chế du͙© vọиɠ trực tiếp té xỉu, lắc đầu.

“Chuyện này… Ta phải về nhà đã. Con dâu, ngày mai con trai ta sẽ trở lại giải thích với ngươi.”

Lam Sơn vẫn níu chặt tay áo Mao phu nhân không chịu buông.

Trong nháy mắt y phục của Mao phu nhân lớp lớp tuột xuống, một con mèo rừng to hơn nữa từ trong đống vải chui ra chạy mất dạng.

Lam Sơn: “…”

Hôm sau, Lam Sơn ở trong vườn nhà mình loay hoay hái mướp, vừa vén ra một tán lá xum xuê bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt mèo, dọa cho Lam Sơn quăng hết đống mướp mới hái rớt đầy đất. Con mèo kia nghiêng đầu meo meo ngao meo meo ngao bi phẫn chạy mất.

Mấy hôm sau, Lam Sơn ngồi giặt đồ ven hồ, giặt xong đứng dậy phát hiện bên cạnh đặt mấy con cá nhỏ, đang chuẩn bị nhặt lên liền phát hiện trong bụi cỏ dại vυ't qua một thân ảnh màu vàng, Lam Sơn hoảng sợ đánh rơi cả thau đồ xuống hồ. Thân ảnh kia vì vậy quay đầu meo meo ngao meo meo ngao bi phẫn chạy mất.

Lam Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, vớt thau đồ nhặt lại cá thong thả về nhà. Đến bữa tối nấu một nồi canh cá thơm phức, lấy cái bát Mao Nhị dùng trước đây múc đầy canh đặt ngay cửa.

Chỉ thoáng chốc con mèo có cặp mắt xanh liền lộ diện. Lam Sơn hừ mạnh một tiếng, con mèo lập tức bốn chân khép lại cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lam Sơn hỏi: “Tại sao không biến trở về hình người?”

Mèo rừng ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn màu lục nhắn nhủ một thông điệp nào đó với Lam Sơn.

Lam Sơn: “???”

Mèo rừng chán nản nằm úp sấp.

Lam Sơn bước tới ôm mèo bưng bát, đặt lên bàn, gõ gõ mặt bàn nói: “Ăn cơm trước rồi tính.”

Vì vậy một người một mèo bắt đầu im lặng dùng bữa.

Lam Sơn ăn một lát liền buông đũa, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn màu vàng kia, hắng giọng nói: “Không phải ta sợ ngươi, mấy hôm trước tại ngươi xuất hiện quá đột ngột.”

Mèo rừng cọ cọ lòng bàn tay Lam Sơn.

Lam Sơn vuốt râu trên mặt nó, hỏi: “Ngươi không biến về hình người được nữa sao?”

Mèo rừng lập tức phẩy đầu như phẩy quạt.

Lam Sơn lại hỏi: “Có phải ngươi bởi vì tâm tình quá khích mới vô pháp duy trì hình người không?”

Mèo rừng hướng cặp mắt màu lục lên trần nhà, tựa hồ nghe không hiểu Lam Sơn nói.

Lam Sơn chọt chọt bụng nó: “Trả lời!”

Mèo rừng có chút sượng sùng gật đầu.

“Vậy bây giờ ngươi còn kích động cái gì nữa? Mau biến trở lại đi.”

Cặp mắt to kia bất giác chuyển đường nhìn về phía giữa hai đùi của Lam Sơn, máu mũi bắn đầy trên mặt mèo…

Lam Sơn một bên ôm bụng cười đến phát đau một bên giúp nó lau máu trên mặt, mèo rừng rất bất hợp tác vùi mặt vào hai chi trước.

“Uy, ngước lên. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta sẽ nuôi ngươi tới già tới chết luôn, chịu chưa?” Lam Sơn nâng mặt mèo cười đến ôn nhu, “Ai bảo ngươi ở rể nhà ta làm chi.”

“Meo meo~” Mèo rừng áp đầu lên má Lam Sơn, hóa ra mèo cũng có thể bày ra biểu tình hạnh phúc nga.

THE END